Chương 41: Quay lại

795 60 0
                                    

Tác phẩm: Độc Chiếm Nàng - 独占 (Tên cũ: Tận Tình)

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - 讨酒的叫花子

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 41: Quay lại

Điều này nằm trong dự liệu, Nguyên Nhược đã sớm đoán được, không ngạc nhiên chút nào.

Giang Thính Bạch đã sớm lén lút ra tay liên hệ, ông lão cũng đã lên tiếng, Mạnh Tri Hành đích thân đến thành phố C để đón em ấy, đâu có thể nào chỉ đơn giản là quay về từ biệt ông lão như vậy.

Vả lại, nếu thực sự là vậy, Thẩm Đường cũng sẽ không về đó.

Về đưa tang cho mấy người máu lạnh Mạnh gia, ngẫm lại là không thể nào. Cái chết của Thẩm Lê không thể tách rời quan hệ với Mạnh Tri Hành, mấy người trong gia đình đó cũng không phải là người tốt, không đáng được Thẩm Đường đối xử chân thành.

Nguyên Nhược sẽ không can thiệp quá nhiều vào quyết định của Thẩm Đường, suy tư một chút, trầm giọng hỏi: "Em muốn ở lại bao lâu?"

"Vẫn chưa biết được", đối phương nhẹ giọng nói, "Có thể sẽ khá là lâu".

Nguyên Nhược ậm ừ, nhưng không nói gì.

Cô ủng hộ quyết định của bạn nhỏ, tin tưởng người kia trăm phần trăm, trong lúc xa nhau thế này cô không thể làm gì cả, ngay cả những lời an ủi cũng có vẻ vô ích. Suy nghĩ một hồi, cô nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì chị đợi em".

Trong điện thoại di động có tiếng gió thổi nhẹ, người này hẳn là đang gọi điện thoại ở trên ban công hoặc là bên ngoài, đoán chừng là sau khi tách khỏi người Mạnh gia thì lặng lẽ gọi về, không để người khác phát hiện.

Hai người nói chuyện về đại học B, dù sao thì tháng chín cũng phải về đó, Thẩm Đường quá nửa là không về thành phố C được, Nguyên Nhược phải cân nhắc đến chuyện sau đó, quần áo này nọ phải gửi đi, Nhưng những thứ quan trọng phải tách riêng ra, chờ khi Thẩm Đường đến thành phố B thì gửi sau cũng được hoặc là có khả năng Nguyên Nhược sẽ tự mình đem qua.

Thẩm Đường đi vắng một thời gian, Nguyên Nhược cần phải giải quyết nhiều việc.

Trong phòng vắng lặng nhưng không còn quạnh quẽ như vậy, có thêm hai phần ấm áp. Nghe được bạn nhỏ ở bên kia nhẹ nhàng nói chuyện, Nguyên Nhược không khỏi nhếch khóe miệng, có điều cô không cười lên tiếng, cô sờ sờ tai, nhớ ra đã khá muộn, không thể không nhắc nhở đối phương: "Được rồi, nên cúp thôi, nhanh đi ngủ đi".

Một cuộc điện thoại bốn mươi mấy phút, cảm giác còn chưa nói được mấy câu, thời gian trôi qua trong nháy mắt. Cuộc gọi quá lâu, máy hơi nóng lên, kề sát ở bên tai cảm nhận được rõ ràng.

Nguyên Nhược trước nay không tham lam, tuy rằng ban ngày rất phiền lòng, luôn nghĩ về đối phương, trạng thái của cô rất không ổn, nhưng bây giờ biết đối phương ở bên kia vẫn ổn, cô cũng yên lòng, không còn quá sốt ruột.

Thẩm Đường không nói gì, chỉ hỏi: "Chị muốn ngủ sao?"

Nguyên Nhược mỉm cười, "Muộn rồi."

[BHTT][Edit Hoàn] ĐỘC CHIẾM NÀNG - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now