Chương 34: Cam lòng sao?

1K 76 12
                                    

Tác phẩm: Độc Chiếm Nàng - 独占 (Tên cũ: Tận Tình)

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - 酒的叫花子

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 34: Cam lòng sao?

Bàn tay phía sau khựng lại, người dưới thân cũng cứng đờ.

Cho rằng chính mình nghe lầm, Thẩm Đường không nói gì, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bây giờ lời đã nói ra khỏi miệng, Nguyên Nhược không có ý định tiếp tục giấu giấu diếm diếm, cô nghiêm túc nói: "Hãy ra bên ngoài đi, đừng luôn chỉ nhớ tới nơi này".

Vào đầu mùa xuân, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, cái lạnh len lỏi qua khe hở của chăn bông khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Thẩm Đường làm sao có thể không hiểu ý tứ sâu xa của câu này, chỉ là em ấy không thể hiểu được, vừa rồi bọn họ còn thân mật như vậy mà đảo mắt một cái lại thay đổi rồi, em ấy dời bàn tay xuống thấp một chút, đặt ở trên vòng eo thon thả và mịn màng của Nguyên Nhược.

"Muốn đuổi em đi sao?"

Nguyên Nhược phủ nhận: "Không có."

"Vậy thì là gì?", Thẩm Đường hỏi.

"Chỉ là muốn em đừng luôn nhớ tới nơi này, chuyên tâm mà học tập thôi", Nguyên Nhược nói thật.

Loại lời này cũng không có gì để che giấu, dù sao thì chuyện mà cô để ý cô sẽ thẳng thắn quả quyết mà làm, từ trước đến nay cô đều là quyết đoán, nên nói rõ thì sẽ nói. Ý của cô rất rõ ràng, không phải là sau này không để cho Thẩm Đường trở lại thành phố C mà là muốn làm cho đối phương đừng luôn nhớ nơi này, nếu có thể đi được xa hơn, bay cao hơn thì hà tất phải nhớ mãi nơi này chứ.

Một khi con người đã có ràng buộc, luôn muốn quay về điểm ban đầu mà như vậy thì sẽ bị trói buộc, có tiền đồ hay không chưa biết nhưng nhất định sẽ không thể nào đột phá. Luôn nghĩ đến người trong lòng so với mọi chuyện thì sẽ không lựa chọn bắt đầu một khởi đầu mới, nhất định sẽ từ bỏ rất nhiều cơ hội hiếm có.

Ra ngoài rồi cần gì phải quay trở về chứ.

Nguyên Nhược suy nghĩ rất lâu, luôn suy đi tính lại nhiều lần, cuối cùng cô cũng thẳng thắn thành thật, nhẫn nhịn không nói gì cũng vô nghĩa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà thôi.

Cô chỉ muốn nói chuyện với Thẩm Đường một cách ôn hòa bình tĩnh, có mấy câu phải giải thích rõ ràng, phải nói chi tiết mới được.

Thẩm Đường yên lặng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt sâu hơn hai phần.

Hồi lâu, người này xoa xoa bên gáy Nguyên Nhược, nhẹ giọng hỏi: "Có phải là có ai đã nói gì với chị không?"

"Không có", Nguyên Nhược nói, sờ mặt và tóc em ấy, "Chỉ là muốn nói chuyện này với em".

Thẩm Đường không lên tiếng, ngược lại đem Nguyên Nhược đè xuống. Người này hiểu rõ mọi chuyện, không cần Nguyên Nhược nói tỉ mỉ đã biết cô muốn nói gì nhưng mà em ấy không muốn nghe, liền cúi đầu xuống cắn vào làn da trắng mịn của Nguyên Nhược.

[BHTT][Edit Hoàn] ĐỘC CHIẾM NÀNG - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang