Chương 17: Bắt cóc 1

162 12 1
                                    

-Mật Kết-

Con phố ăn vặt nằm bên phải cổng trường, học sinh rộn ràng hòa trộn vào đám đông, sau khi tan học chỉ cần nhìn một cái thôi, cả con phố đã được khoác lên màu áo đồng phục.

Tăng Lý cẩn thận đi đằng sau Phí Lập, một tấc cũng không rời, ngón tay siết chặt quai cặp, ánh mắt vẫn luôn dừng trên lưng Phí Lập, từ đầu đến cuối cũng không nhìn đi chỗ khác. So với Tăng Lý thì Tưởng Tu Vũ ngược lại lại nói chuyện vui vẻ. Cậu ta lưng đeo balo, tuy ánh mắt cũng rất cẩn thận nhưng vẫn luôn nhìn về mấy quán bên đường, hận không thể ăn một miếng hết mấy thứ kia.

Bán thịt nướng, bán kẹo hồ lô, đậu phụ thối, bánh rán hoa quả, bánh kếp mặn, còn có sushi... vân vân mây mây tất cả đều tập trung ở đây.

wtp mật kết

Tiểu khu Dung Thụ nằm bên trái cổng trường, ngày bình thường bọn họ sẽ không đi qua con phố này, nhất là Tăng Lý. Con phố này tuy cách trường rất gần, nhưng đối với cậu mà nói lại rất xa lạ.

Phí Lập đột nhiên dừng lại, Tăng Lý không phanh kịp, đập đầu vào lưng Phí Lập. Phí Lập quay đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, cậu muốn ăn gì?"

Nhìn dáng vẻ sợ người lạ của thỏ con thì có muốn ăn cũng chẳng dám mua.

Tăng Lý mơ màng ngẩng đầu lên, chậm rãi lắc đầu, nói: "Không, bọn mình... mua kẹo hồ lô cho dì trước đi."

Nguyên nhân của việc tan học xong ba người bọn họ đến đây là vì lúc trưa tan học đến bệnh viện, Tăng Lý vô ý nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tưởng Tu Vũ và mẹ. Hai mẹ con ngồi trong phòng bệnh nói chuyện phiếm, Tăng Lý rất săn sóc dành không gian riêng tư cho hai người, cậu ra bên ngoài chờ trước.

Tình hình của mẹ Tưởng Tu Vũ thật ra đã không tốt lắm rồi, mình sắc mặt thôi đã thấy hơi tái nhợt, Tưởng Tu Vũ không chú ý đến, nhưng Tăng Lý lại nhìn thấy hết. Hai mẹ con cũng chỉ nói những chuyện lặt vặt thường ngày, Tưởng Tu Vũ kể với bà trong trường lại xảy ra chuyện thú vị gì, mà dì Tưởng kể chuyện trong bệnh viện.

Có lẽ là tình hình của bà thật sự không quá tốt cho nên bà bắt đầu dễ dàng nhớ lại chuyện cũ, trong lúc không ý thức được bà kể về lúc còn nhỏ, lúc ấy nhà nghèo, ông ngoại Tưởng Tu Vũ lén lút giấu cả nhà mua cho con gái một xâu kẹo hồ lô. Từ đó trở đi, bà rất thích ăn kẹo hồ lô, vẫn luôn cảm thấy có cảm giác như hồi nhỏ, được ba mình yêu thương.

Người nói vô ý người nghe có tâm. Tăng Lý im lặng nghe xong bèn ghi nhớ chuyện này trong lòng, đợi Tưởng Tu Vũ ra thì nhắc cậu ta.

wtp mật kết

Vì vậy hai người bèn quyết định mua mấy xâu kẹo hồ lô, lén lút cải thiện bữa ăn trong bệnh viện của mẹ Tưởng.

Phí Lập nhướng mày, ánh mắt rơi vào người Tưởng Tu Vũ - người đã chuẩn bị sẵn tiền để trả, lại nhìn sang phía Tăng Lý bên cạnh mình, cười lưu manh.

"Thế anh đây đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon." Phí Lập không nói hai lời, nhân lúc Tưởng Tu Vũ không chú ý kéo Tăng Lý chạy.

Mẹ nó nữa hắn đã muốn ném Tưởng Tu Vũ đi lâu lắm rồi đấy!

Từ lâu Phí Lập đã muốn đi riêng với Tăng Lý rồi. Thế mà hết lần này đến lần khác chỉ cần có Tưởng Tu Vũ đi cùng thì Tăng Lý lại quan tâm đến cậu ta nhiều hơn, Phí Lập nghĩ, Phí gia của cậu cũng nóng nảy, tôi đẹp trai thế này, tốt với cậu như vậy, cái con thỏ mắt trắng nhà cậu lại cứ nhìn người khác làm gì?

[Đam Mỹ] Lại Đây Chồng Hôn Một CáiWhere stories live. Discover now