Chương 28.3: Mùa thu vừa lúc ngọt ngào

140 10 2
                                    

-Mật Kết-

Không vui vẻ được như bọn họ, nhà họ Tưởng sau khi sắp xếp hậu sự cho Từ Âm xong thì Tưởng Tu Vũ ở nhà ngẩn ngơ mất mấy ngày, cuối cùng mới xách cặp ủ rũ đến trường.

Vẫn đang là tiết tự học sáng, tiết thứ nhất vẫn chưa bắt đầu.

Vì Từ Âm nên gần đây tinh thần của Tưởng Tu Vũ không tốt lắm, quầng đen bên dưới mắt rất thâm, một vòng tròn quanh mắt, trước ngày Từ Âm chuẩn bị rời đi đã nắm lấy tay cậu ta, cách mặt nạ oxy gọi tên cậu ta.

"Tu Vũ... con lại đây." Giọng của Từ Âm rất nhẹ, mang mặt nạ oxy, gương mặt trắng bệch không có màu máu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một cơn gió rồi biến mất không thấy đâu.

Bị tra tấn đến mức không nhìn ra hình dạng nữa.

wtp Mật Kết

Bà ta cảm nhận được bản thân sắp phải đi, trong lúc mơ hồ nói vài lời, ví dụ như bản thân có lỗi với gia đình Tưởng Văn Linh, bảo cậu ta sau này phải cố gắng khống chế được tính tình, đừng dễ dàng cãi nhau với người khác, nếu không một khi xúc động sẽ gây ra sai lầm lớn.

Giọng của bà ta hơi nghẹn ngào, đứt quãng, càng ngày càng nhỏ, rồi cuối cùng biến mất không nghe thấy nữa.

Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt người đàn bà già nua, làm ướt cái gối màu trắng. Đau ốm mang bà ta đi, mang đi nỗi nhớ, có lẽ là để lại chút ký ức vui vẻ hoặc đau khổ.

Giây phút lúc nhịp tim dừng lại ấy, nước mắt mà Tưởng Tu Vũ cố nén cuối cùng cũng không chịu được nữa mà tuôn rơi, cậu ta nằm úp xuống bên cạnh bàn tay Từ Âm mà khóc lớn. Ngày hôm ấy, cậu ta mãi mãi mất đi người mẹ, mất đi người yêu cậu ta nhất trên thế giới này, mất đi người thân nhất trên thế giới này.

Cuộc đời đắng cay, bước đi vội vã, không quý trọng, có thể một ngày nào đó, cũng chẳng còn cơ hội nữa.

wtp Mật Kết

Tưởng Tu Vũ khóc khàn cả giọng, giống như trưởng thành trong một đêm, giúp ba lo liệu hậu sự cho Từ Âm. Ông Tưởng cũng phải đi rồi, bà Tưởng cũng chẳng còn sống lâu được nữa.

Vì chuyện của Tưởng Văn Kỳ hai ông bà bắt đầu chậm rãi ý thức được những sai lầm của mình.

Đả kích này với ai cũng rất lớn.

Tưởng Tu Vũ bỗng nhiên cảm thấy, một gia đình đang tốt đẹp tại sao đột nhiên, đột nhiên lại tan nát thế này.

Tất cả đều là góp nhặt từng ngày.

Thật ra ngay từ lúc bắt đầu cậu ta vẫn luôn nhớ đến những bữa cơm của Từ Âm, bản thân cậu ta từ trước đến nay chẳng phải làm gì cả, nhưng đến sau này, Tưởng Văn Kỳ vô cùng bận rộn, cậu ta cũng chỉ đành bắt đầu học nấu cơm. Chỉ là không làm ra được mùi vị ấy.

Sân bóng rổ trống trải, thời gian đọc buổi sáng các học sinh đều quay về phòng học đọc bài.

Tưởng Tu Vũ đeo cặp trên lưng, ngẩn ngơ, mất tập trung.

wtp Mật Kết

Bỗng một chai coca rỗng đập vào chân cậu ta, hình như là muốn quăng vào thùng rác bên cạnh nhưng không trúng.

[Đam Mỹ] Lại Đây Chồng Hôn Một CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ