Chương 22: Anh em nhà họ Tưởng 1

140 11 0
                                    

-Mật Kết-

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hình như xe hết xăng rồi."

"Đm sao xui xẻo thế..."

Xe chậm rãi dừng lại giữa đường, Tăng Lý tựa đầu vào thành thùng xe, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, trong xe chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì cửa thùng xe bị mở ra, tên mặc áo đen nhanh chóng leo lên, Tăng Lý dịch sang bên cạnh gần Tưởng Tu Vũ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương.

"Đừng nhìn tao như vậy." Tên áo đen thờ ơ rút hai miếng vải đen ra khỏi túi quần, nói, "Xe hết xăng rồi, cách chỗ cần đến cũng không còn xa nên cho bọn mày đi bộ."

wtp Mật Kết

Gã vừa nói vừa bước đến định bịt mắt Tưởng Tu Vũ, sắc mặt Tưởng Tu Vũ rất xấu, cậu ta lùi lại nhăn mày nói, "Đừng... đừng đến đây."

Tên mặc áo đen chao ôi một tiếng, nói: "Tao cũng chẳng phải muốn cưỡng hiếp mày, kêu linh tinh cái gì, với lại tao cũng không thể đụng vào mày. Chẳng qua, chậc chậc, người anh em nhỏ bên cạnh mày tao lại rất thích."

Tăng Lý không nói gì, cúi đầu, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh đánh giá bên ngoài xe. Đáng tiếc, cái tên mở cửa xe kia đã đứng che mất cái khe hở, chắn mất tầm nhìn của cậu. Cậu chỉ có thể nhìn từ phía trên, gần đây hình như vẫn là rừng núi hoang vu, lẽ nào bọn họ có chỗ dựa nên không sợ gì.

Tên mặc áo đen lấy mảnh vải màu đen quấn lên mắt Tưởng Tu Vũ, muốn bịt mắt cậu ta lại, nhưng Tưởng Tu Vũ lại xoay lung tung, nói, "Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Thả tôi ra!"

Nhưng tên áo đen kia sao có thể dễ dàng đối phó như vậy, gã đã có chuẩn bị từ trước, dù gì gã cũng là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi, chỉ cần hai phát đã chế ngự được Tưởng Tu Vũ một cách dễ dàng, sau đó cảm thấy cậu ta phiền nên tìm một nắm rác dưới đất nhét vào mồm Tưởng Tu Vũ, trong miệng Tưởng Tu Vũ phát ra mất tiếng ư ư, muốn nhổ đồ trong miệng ra.

"Chậc." Tên áo đen bèn lấy băng dính dính luôn miệng Tưởng Tu Vũ lại, rồi lại kéo miếng vải đen bít kín mắt Tưởng Tu Vũ, nói: "Khuyên mày nên ngoan ngoãn chút, ông chủ sẽ không làm gì mày, không chết lại còn được cho ăn ngon uống ngon, đừng có lôi thôi nữa."

Gã nói xong thì chói chân tay Tưởng Tu Vũ lại, xác nhận cậu ta không thể làm linh tinh nữa mới đứng dậy bước về phía Tăng Lý.

wtp Mật Kết

So với Tưởng Tu Vũ từ nãy đến giờ vẫn không ngừng ư ư và cử động linh tinh thì Tăng Lý ngoan hơn nhiều. Cậu không phản kháng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nâng cằm lên, chấp nhận số phận để tên áo đen kia lại gần trói mình lại, nhiều nhất chỉ là lúc bị trói cơ thể cậu không ngừng run rẩy.

Tên áo đen liếm môi, đôi mắt Tăng Lý đã bị bịt kín nên không nhìn thấy vẻ mặt của gã, chỉ cảm thấy giọng nói của gã không có ý tốt, "Bé mèo hoang ngoan ngoãn một cái là anh đây lại càng thích mày hơn."

Gã mập mờ phả hơi rượu nóng lên da Tăng Lý, nhưng không làm gì cả, dường như cũng biết rằng bây giờ đang rất gấp, gã đứng dậy vỗ vỗ tay, nói: "Được rồi lão tam, mang bọn nó đi, gọi lão nhị đến đây luôn. Để tao gọi cho lão Vương lái xe đến kéo cái xe này đi, thời gian qua qua lại lại hơi lâu, muộn tí lại thêm phiền phức. Bọn mày đi trước, tao đợi nó."

[Đam Mỹ] Lại Đây Chồng Hôn Một CáiWhere stories live. Discover now