Chương 1

83 8 0
                                    

Chương 1: Ai cũng yêu thương thiếu niên thiểu năng

Khi Chúc Viêm bước ra khỏi ký túc xá, trời lại bắt đầu mưa phùn ở bên ngoài, vào mùa này trời muốn mưa lúc nào thì mưa, Chúc Viêm cầm cây dù kéo vali đến bến xe buýt.

Lần này hắn đến bến xe buýt đi đến một nơi khác để thực tập với các bạn cùng trường, khi Chúc Viêm rời đi vẫn không quên nhìn lại trường đại học nơi hắn đã sống 4 năm qua, ánh mắt có chút không nỡ.

Bến xe buýt cách trường học không xa, khi Chúc Viêm đến nơi thì các sinh viên khác cũng đã có mặt, trong mùa tốt nghiệp có rất nhiều sinh viên, Chúc Viêm đợi xếp hàng rất lâu mới được lên xe.

"Chúc Viêm!" người mới gọi tên Chúc Viêm là bạn cùng lớp Vương Khang Liên, từ hồi cao trung đã kết bạn với Chúc Viêm, "Khỏi tìm nữa, hai chúng ta ngồi cạnh nhau nè."

Chúc Viêm nhìn kỹ số ghế bên cạnh Vương Khang Liên, sau khi trùng khớp với số ghế của mình, hắn mới yên tâm cất vali rồi ngồi xuống, "Cậu tới sớm vậy."

"Tại người nhà cứ thúc giục tôi mãi..." Vương Khang Liên nói được một nửa thì nhớ ra Chúc Viêm là cô nhi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện, lập tức dừng chủ đề này lại.

Chúc Viêm không quan tâm, nhưng sau khi xe buýt khởi hành, hắn tiếp tục cười nói với Vương Khang Liên "Tôi cũng sợ cậu sẽ đến muộn".

Vương Khang Liên "ừm" một tiếng, môi anh ta mở ra rồi lại khép lại. Cuối cùng, anh ta do dự một lúc lâu rồi tìm chủ đề khác để nói chuyện, anh lấy một túi trái cây từ trong ba lô ra "Ăn trái cây đi, không biết sinh viên nông nghiệp chúng ta đi thực tập ở đâu nữa. "

"Tôi nghĩ là một cơ sở nông nghiệp nào đó" Chúc Viêm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối, khi hắn nhìn kỹ thì thấy có một tia chớp xẹt ngang qua, Chúc Viêm mơ hồ cảm thấy cơn mưa này nhất định là một trận mưa lớn.

Vương Khang Liên nghe xong thì cười sang sảng, không để ý tới sắc trời ngoài cửa sổ. Anh ta nhìn phía trước thì bắt gặp ánh mắt của Ban Hoa nhìn về Chúc Viêm đang ngắm cảnh, anh ta không thể kìm chế được, đưa tay chọc vào vai Chúc Viêm, thấy Chúc Viêm hồi thần lại liền nghiêng người nói nhỏ " Cậu thực sự không thích Ban Hoa hả? Cô ta nhìn cậu như thể tôi nhìn thấy thịt ba chỉ trong bếp vậy, cậu cứ thờ ơ vậy sao?".

Chúc Viêm nở một nụ cười ấm áp mà xa cách, dùng tay mở lon hồng trà mua trước đó, lắng nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài xe, hắn cảm thấy hơi bối rối, mưa hơi lớn, hắn cau mày, nhẹ nhàng giải thích: "Tôi không thích kiểu như vậy. "

"Vậy gu của cậu là gì?" Vương Khang Liên liền hỏi tiếp sau khi Chúc Viêm vừa nói xong, "Không lẽ cậu cong hả?" Cậu đã thu hút rất nhiều bạn học nữ từ cao trung đến đại học, các bạn nữ cùng lớp có đủ loại, sao không có người nào lọt vào mắt xanh của cậu vậy?".

"Cong?" Chúc Viêm nhạy bén bắt được từ mấu chốt, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến xu hướng tính dục của mình, chỉ biết mình không có hứng thú với con gái lắm, về phần con trai thì chưa từng thử qua, không thì một ngày nào đó thử vậy?

Như thể khám phá ra được lục địa mới.

Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Chúc Viêm lắc đầu với Vương Khang Liên bên cạnh, phát hiện nước mưa đã làm mờ cửa sổ và xe của họ đang chạy đến Giang Kiều.

[ĐM] Trồng đậu dưới chân núi Nam SơnWhere stories live. Discover now