Chương 7

26 2 0
                                    

Chương 7: Nam nhân có công cụ bổ trợ

Vì trong nhà có hai con gà rừng mập mạp, nhà họ Chúc bắt đầu sinh động lên, đặc biệt là Chúc lão thái thái, hiện đang dùng dao chặt thịt gà trong bếp, bà giữ lại ức và đùi gà, để lát nữa chế biến thành thịt kho, để dành cho Chúc Viêm ăn cho đỡ thèm.

Chúc Viêm đương nhiên không biết Chúc lão thái thái đang suy nghĩ gì, lúc rửa mặt vô ý chạm vào ngọc bội đeo trên cổ, liền đem ngọc bội tháo ra, cẩn thận quan sát ngọc bội trên tay.

Mặt ngọc bội có hình cá chép, toàn thân màu trắng, sờ vào có cảm giác mềm mại trơn bóng, Chúc Viêm không hiểu về ngọc, nhưng nhìn bề ngoài thì có thể đoán ngọc bội không tệ, nhớ tới ngọc bội là của mẹ nguyên chủ để lại, hắn không nghịch nữa, tiếp tục đeo vào, không ngờ phát hiện ngọc bội trong tay đột nhiên nóng lên, tỏa sáng rực rỡ, giống như một khối băng, chậm rãi dung nhập vào lòng bàn tay hắn, biến thành một nốt ruồi son.

Đột nhiên xuất hiện nốt ruồi son trên lòng bàn tay, nhắc nhở Chúc Viêm những gì hắn chứng kiến không phải là ảo giác, hắn lắc đầu không chắc chắn, sau đó xoa xoa nốt ruồi son trên lòng bàn tay, khiến Chúc Viêm càng tò mò hơn.

Cùng lúc đó, Viên Tiêu đã thay quần áo xong, từ trong phòng đi ra, thấy Chúc Viêm có vẻ mặt u sầu, liền hỏi theo thói quen: "Sao vậy? Nơi nào không thoải mái?".

Chúc Viêm đang đắm chìm trong suy nghĩ, bị câu hỏi của Viên Tiêu làm cho hoảng sợ, xoay người lại, giả vờ bình tĩnh lắc đầu "Không sao, ta cảm thấy xung quanh đây có nhiều muỗi quá".

"Rửa mặt xong thì về phòng đi, muỗi lúc này nhiều lắm." Viên Tiêu thoải mái kéo kéo khóe miệng, Chúc Viêm đi lấy nước để rửa mặt mình.

Chúc Viêm trở lại phòng, nhưng trong đầu vẫn lặp lại cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi, may mắn là cơ thể hắn không có bất thường, sau khi rối rắm một lúc, hắn bắt đầu thay đổi quần áo chờ Viên Tiêu trở về, nói vài câu liền đi ngủ, bất quá hắn lại là người ngủ trước.

Chúc Viêm cả đêm ngủ không ngon, hắn có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ, hắn bị nhốt trong một không gian đóng kín, không thể nhìn thấy ngón tay của mình, hắn thử tiến về phía trước, hắn phát hiện mỗi khi hắn bước một bước, dưới chân sẽ có ánh sáng mỏng manh.

Ánh sáng mỏng manh trước mặt là hy vọng của Chúc Viêm, hắn đưa tay ra thử, dần dần ánh sáng xung quanh càng lúc càng chói lọi, sau đó ánh sáng chói lòa buộc Chúc Viêm phải khép mắt lại, hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ngay trước mặt.

Chúc Viêm tò mò, cố gắng mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy không còn là ánh sáng trắng chói mắt, mà là một con suối không ngừng chảy ra nước, nước suối trong veo chảy róc rách. Trong quá trình chảy, có một loạt tiếng nước chảy vui tai, giống như đang gọi Chúc Viêm, Chúc Viêm ma xui quỷ khiến bước về phía trước, cúi người xuống, chụm tay lại nếm thử nước suối.

Nước suối ngọt lành sảng khoái, trong nháy mắt xóa sạch mệt mỏi trong cơ thể Chúc Viêm, có lẽ linh tuyền mát lạnh kích thích khiến Chúc Viêm tỉnh giấc, hắn ôm trán, nhớ lại vừa rồi hết thảy, cảm thấy giấc mộng của mình rất rõ ràng, hơn nữa hắn có cảm giác mình thật sự uống nước suối kia, vị ngọt của nước suối kia còn tồn tại trong miệng.

[ĐM] Trồng đậu dưới chân núi Nam SơnOn viuen les histories. Descobreix ara