Chương 8

48 5 1
                                    

Chương 8: Viên Tiêu, ngươi nhìn ta làm gì?

Chúc lão thái thái hắng giọng một cái "Các ngươi đều biết, hôm nay ta và Bạch Trân sẽ dẫn các nữ nhân trong thôn lên trấn trên bán vải, 3 nam nhân trong nhà thì bán đậu hũ như cũ, như vậy trong nhà còn lại Xuân Nha, A Viêm và Viên Tiêu, hôm nay trời vẫn nắng, ruộng đậu nành chắc thiếu nước rồi, Xuân Nha và Viên Tiêu đi tưới ruộng đi."

"Cái gì?" Vốn dĩ Xuân Nha đang đắm chìm trong đồ ăn ngon, bị Chúc lão thái thái đột nhiên an bài, suýt chút nữa làm rớt cái bát trong tay, đôi mắt hạnh của cô liên tục cầu cứu mẹ mình, không quên nói thêm "Bà nội, bà không cần ta giúp bán vải sao?".

"Không cần, bình thường ngươi chỉ đi xem náo nhiệt, hôm nay ngươi ở nhà làm việc đi!" Chúc lão thái thái không vui, Chúc Xuân Nha đang mong được đến trấn trên mỗi ngày, đơn giản là cô chỉ muốn làm ít việc nhà, trước đây bà chỉ nhắm mắt làm ngơ, nhưng bây giờ người ít việc nhiều, không phải lúc Chúc Xuân Nha hồ nháo.

Chúc Xuân Nha nhớ lại cảnh cô bị Chúc lão thái thái ra lệnh cưỡng chế không được ăn cơm trước đó, cô không dám nói gì, chỉ có thể trông mong nhìn mẹ, cúi đầu uống canh.

Không khí hiện trường lại trở nên yên tĩnh, trong nhà họ Chúc rất ít người dám thách thức uy quyền của Chúc lão thái thái trên bàn ăn, trừ phi người đó không muốn ăn nữa. Chúc Viêm ăn cơm no, nhìn mọi người, rồi nhìn thoáng qua Viên Tiêu đang uống canh, hắn ho khan một tiếng đánh vỡ yên tĩnh.

"Bà nội, ta và Viên Tiêu cùng đi, làm ruộng vốn là công việc của nam nhân, nhà khóa cửa rồi nên không sao, để Xuân Nha tỷ theo các ngươi lên trấn trên đi." Chúc Viêm không phải vì Chúc Xuân Nha, mà hắn không muốn trông nhà nữa, mấy ngày nay hắn dưỡng thương muốn mốc meo rồi, hắn cùng Viên Tiêu đi chăm sóc ruộng đậu, thuận tiện thử công cụ bổ trợ của mình.

"A Viêm, không cần đâu, cứ để Xuân Nha đi làm." Bạch Trân cảm kích Chúc Viêm, chỉ có Chúc Viêm dám nói vào thời điểm này, bà liếc nhìn nam nhân nhà mình đang giả câm.

Chúc lão thái thái nói thêm lời của Bạch Trân, từ chối Chúc Viêm "A Viêm, thân thể của ngươi chỉ mới khỏe, hôm nay mặt trời nắng gắt, nếu lại tổn thương nguyên khí, bà nội giống như bị lột tầng da vậy. Lần trước mới xảy ra chuyện, ta không muốn ngươi lại gặp chuyện nữa."

Chúc Viêm hiểu ý nghĩa trong lời nói của Chúc lão thái thái, lần trước nguyên chủ cùng Viên Tiêu đi làm ruộng, nhưng lại trượt chân rơi xuống sông, xem ra chuyện này đối với Chúc lão thái thái có ảnh hưởng rất lớn, nhưng hắn không thể vì người trong nhà lo lắng mà không làm việc, hắn trấn tĩnh lại, cố gắng thuyết phục Chúc lão thái thái "Bà nội, ta hứa sẽ không như lần trước, ta không còn ngốc nữa, ta có thể làm việc, chỉ cần cho cho ta một cơ hội. Về phần Xuân Nha tỷ, bà tìm cho tỷ ấy công việc khác là được".

"Đúng vậy, bà nội, trong thời gian này ta ở nhà chăm sóc A Viêm, làm việc cũng ít, hôm nay cho A Viêm cùng ta làm ruộng đi, ta chắc chắn không để A Viêm xảy ra chuyện nữa." Viên Tiêu nhận ra Chúc Viêm thực sự muốn ra ngoài, cùng Chúc Viêm năn nỉ.

" Ngươi ở nhà chăm sóc A Viêm hay đi làm đều hữu dụng." Chúc lão thái thái buông lỏng một chút, bà nhớ lại những lời lão nhân nhà mình nói đêm qua, Chúc Viêm hiện tại khỏi bệnh rồi, không ngốc nữa, sớm muộn gì thành gia lập nghiệp, bà không thể cứ nuông chiều trói buộc hắn, nam nhi chí tại tứ phương, bà không thể vì tình thương mà hủy hoại sự trưởng thành của Chúc Viêm, bà trầm mặc hồi lâu, thở dài thỏa hiệp nói: "Được rồi, hai ngươi đi đi, nhớ kỹ không làm quá sức."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 28, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] Trồng đậu dưới chân núi Nam SơnWhere stories live. Discover now