Chương 13: Bữa sáng

2K 222 4
                                    

Tuyết rơi suốt đêm.

Vì tạo ấn tượng tốt cho Giản Du về thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hợp lý của mình, khi gà trống vừa mới gáy, Vân Sơ tựa như củ cải trắng nhỏ trong sân, ở trên giường cọ cọ một chút rồi lại từ dưới đất chui lên, và chào máy quay một cách hăng hái: "Chào buổi sáng mọi người!"

Máy quay bị đã sớm được nhân viên công tác mở ra, chính là vì quay lại hình ảnh các khách mời thức dậy.

...... Nhưng lại thất bại trước Giản Du.

Khi đó trời còn tờ mờ sáng, nhân viên công tác thật cẩn thận đẩy cửa phòng Giản Du ra, vừa định lén lút bật camera lên, khi đảo mắt qua giường ngủ thì nghi hoặc mà ơ một tiếng.

Giản Du thế nhưng không có ở đây!

Trời ạ? Trời tối cộng với đường tuyết trơn trượt như vậy, Giản Du đi nơi nào? Chẳng lẽ là bất mãn với tổ chương trình, bỏ trốn suốt đêm? Đội ngũ đạo diễn cũng sửng sốt, sợ đánh thức khách mời nên vội vàng sai người bí mật đi tìm, sau khi phái người ra ngoài mới hốt hoảng nhớ ra mình có thể dùng điện thoại để liên lạc.

Vội gọi điện thoại cho Giản Du.

Bên kia nghe máy rất nhanh, gió thổi vù vù, giọng điệu của Giản Du dường như cũng có chút lạnh lẽo: "Làm sao vậy?"

"Đạo diễn Giản, ngài đi đâu thế?" Đạo diễn hỏi.

"Hả?" Giản Du lại à một tiếng, nói: "Dắt chó đi dạo."

Đạo diễn: "Sớm như vậy?"

Giọng điệu Giản Du nhàn nhạt: "Ừ, thuận tiện mua bữa sáng."

Đạo diễn chợt hiểu ra, lại nổi lên chút tâm tư hóng hớt, hỏi: "Cô Giản có khách mời yêu thích rồi phải không......?"

Nếu không thì sao lại ân cần như vậy!

Không nói mua cho ai, đó chẳng phải là lấy mọi người làm cái cớ để công khai quan tâm người nọ sao! 

Là ai!

Vân Sơ sao?

Hắn chờ mong câu trả lời của Giản Du, Giản Du mới vừa đi đến đầu thôn, nơi đó có một cửa hàng bánh bao hấp do ủy ban thôn mở để bán cho nhóm chương trình, lúc này vỉ hấp bánh đang bốc khói nghi ngút, bà chủ hét lên: "Còn một vỉ cuối cùng là dọn sạp!" 

Giản Du vội vã đi mua bánh bao, nói một câu: "Không cần bận tâm." Liền cúp điện thoại, cô bước lên trước: "Làm phiền gói lại hết cho tôi."

Đạo diễn bị cúp điện thoại: ????

Bảo hắn đừng bận tâm?

Hắn làm chương trình này chính là vì quản những người này yêu đương cơ mà! Cớ sao lại kêu hắn mặc kệ? Nhưng mà — đạo diễn khóc không ra nước mắt, dường như hắn thật sự không quản được Giản Du.

Phó đạo diễn vừa vặn đẩy cửa đi vào, nghi hoặc: "Đạo diễn ông làm sao vậy?"

Đạo diễn: "Giản Du bảo tôi mặc kệ cô ấy."

[BHTT] [Edited] Tình Yêu Giả Tạo - Thỏ TạpWhere stories live. Discover now