Chương 40: Nhớ rõ

2.1K 202 19
                                    

Giản Du đứng trên ban công nhỏ ở tầng hai.

Đôi giày màu nâu nhạt giẫm lên tuyết cũ vụn, dấu chân không hoàn chỉnh, nhưng rất sâu, in sâu trên đó. Từ góc độ này có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Vân Sơ, rèm được kéo ra một khe nhỏ, ánh sáng chỉ có thể từ từ lọt vào.

Từng chút, từng chút một.

Tựa như khi cô du học nước ngoài, Vân Sơ đã thâm nhập vào cuộc sống tịch mịch và cô độc đã lâu của cô. 

Tửu lượng của Giản Du rất tốt, có lẽ là được thừa hưởng từ gen "xuất sắc" của người cha cờ bạc rượu chè của cô, trong Khoa Đạo diễn cô nổi tiếng là ngàn ly không ngã, vì thế nên vào tiệc chia tay ngày hôm đó có nhiều người đến mời rượu cô như vậy và cô không từ chối bất kỳ ai, dù cho cuối cùng được Vân Sơ đỡ dậy vì choáng váng, thì cô cũng duy trì được vài phần tỉnh táo. 

Thế nên, cô nhớ rõ nàng.

Đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia, trong một ít ký ức vụn vặt, đôi mắt ấy dường như luôn sáng lấp lánh nhìn cô. Trong lớp học, căn tin, phim trường, và trong hậu trường lễ tốt nghiệp.

Chắc hẳn là em ấy thích mình rồi. Giản Du được cô gái ấy ôm vào lòng, cô ngửi được mùi thơm trên người cô gái, ngọt ngào giống như quả đào. Giản Du nghĩ rằng, sau khi cô công khai xu hướng tính dục, số lượng người theo đuổi không hề giảm bớt ngược lại còn tăng lên rất nhiều. 

Nam sinh muốn bẻ thẳng cô. Nữ sinh thì ỷ vào ưu thế giới tính nên theo đuổi cô càng mãnh liệt.

Đáng tiếc, thời gian cô bận rộn kiếm tiền còn không đủ, thì làm sao có thời gian yêu đương được. Vì vậy, đôi mắt sáng lấp lánh và chứa đầy mong đợi ấy đã bị cô phớt lờ hoàn toàn.

Nhưng lại không thể bỏ qua.

Đặc biệt là trong một đêm hè chia tay như vậy.

Có lẽ sau này không thể gặp lại, cho nên làm càn một chút cũng không sao đâu, đúng không? Những suy nghĩ hỗn loạn như vậy lên men trong não cho đến khi cô đẩy nàng xuống giường và cắn môi nàng.

Đấy là nụ hôn đầu tiên trong đời cô.

Cùng với một cô gái không biết tên họ. Môi cọ xát môi đối phương, giống như một ngọn lửa, ngọn lửa ấy nhiệt tình lan tràn ra đồng cỏ. Cô thầm nghĩ, hoá ra môi của con gái lại mềm như vậy, giống như kẹo bông gòn màu hồng nhạt mà cô ăn vào mỗi mùa hè, cắn một ngụm đều là hương vị ngọt ngào, ngọt ngấy, nhưng lại nhịn không được mà muốn ăn thêm một miếng, rồi lại một miếng nữa.  

Giản Du cảm thấy, nếu như có thể hẹn hò với nàng có vẻ cũng không tệ lắm. Không cần quá phô trương, cô sẽ thử yêu cô gái này, và cũng có thể khiến nàng vui vẻ bằng những câu chuyện cười mà cô học được từ thầy của mình. 

Em ấy trông có vẻ rất thích mình, chắc hẳn là rất dễ làm em ấy vui vẻ lên, phải không? 

Vì thế, nụ hôn càng thêm mạnh mẽ, cô nghe thấy cô gái nhỏ nhẹ giọng rên rỉ, giống như con mèo nhỏ, như thể khuyến khích cô dùng những kỹ năng từ những kiến thức lý thuyết để lấy lòng nàng. 

[BHTT] [Edited] Tình Yêu Giả Tạo - Thỏ TạpWhere stories live. Discover now