Chương 16: Liên minh

1.9K 232 29
                                    

Phòng Vân Sơ chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh đèn màu xanh đậm bao phủ ánh sáng vàng ấm áp, công tắc được kéo bằng một sợi dây, sợi dây nhẹ nhàng đung đưa dưới ngọn đèn, phản chiếu hoa văn tinh xảo lên giấy dán tường.

Gió bắc gào thét, làm khung cửa sổ kêu lạch cạch, khiến căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Vân Sơ sững sờ.

Giản Du cũng không có hối thúc nàng, dường như là cô cảm thấy hứng thú đối với mỹ phẩm của Vân Sơ, chống cằm đánh giá, một hồi lâu, mới nghe được tiếng bước chân của Vân Sơ.

Không đi về phía cô, mà là ngồi trên giường.

Cầm lấy dâu tây ăn.

"Ngọt không?" Giản Du hỏi.

Nước cốt dâu rất ngọt, thấm vào vị giác, ngọt lịm. Vân Sơ gật gật đầu, nói: "Rất ngọt." Nàng lại cắn một miếng dâu tây, nói: "Em có thể gửi cho chị."

Giản Du nhìn nàng: "Bởi vì dâu tây?"

Vân Sơ lắc lắc đầu.

Giản Du hỏi: "Vốn dĩ em muốn gửi cho ai?"

"Vốn dĩ sao," Vân Sơ ăn một miếng xoài, so sánh với dâu tây, xoài quá chua, nàng nhăn mặt lại vì chua, nói: "Vốn dĩ là không chuẩn bị gửi cho ai cả."

Giản Du trầm ngâm mà ồ một tiếng.

Muốn hỏi vậy tại sao lại không gửi cho tôi, chần chừ hai giây, Vân Sơ lại mở miệng: "Cô Giản cũng biết đấy, thân phận của hai chúng ta cũng rất gì và này nọ."

Này nọ?

Vân Sơ đi tới, đặt đĩa trái cây lên bàn, cầm di động, thấy Giản Du vẻ mặt khó hiểu, nàng thở dài: "Em sợ chị cảm thấy em đang ké fame của chị, có ý đồ khác đó......"

Thanh âm càng nói càng nhỏ, dáng vẻ không đủ tự tin, lại sợ Giản Du cảm thấy nàng nói lời này là cố ý.

Giản Du ngước mắt: "Thế nên em mới không gửi cho tôi?"

Vân Sơ thành thật gật đầu.

"Nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi," Vân Sơ soạn tin nhắn, vừa đánh chữ với tốc độ nhanh vừa nói: "Em cũng không có ý nghĩ như vậy, là một người thanh giả tự thanh*, vậy nên những lo lắng đó nên được loại bỏ. Hơn nữa, mặc dù hiện tại em chỉ là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám, nhưng phong thuỷ luân phiên xoay chuyển...... Ờm, em không có ý nói em nhất định sẽ nổi tiếng."

*Thanh giả tự thanh – 清者自清 : có nghĩa là bản chất một người là thứ không thể che giấu và làm giả được, người tốt thì không cần nói ra mọi người cũng biết và công nhận, còn người xấu thì dù cố gắng đóng giả người tốt thế nào cũng sẽ bị phát hiện và phê phán.

Nói hết lời, tin nhắn cũng được gửi đi.

Ném điện thoại lên bàn, đối diện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Giản Du, lòng nàng run lên.

Nàng nghĩ, Giản Du thật là xinh đẹp, ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay, nhìn không thấy tỳ vết, lông mi thật dài, thu hút ánh mắt của nàng chỉ trong tích tắc, nàng hoàn hồn: "Hai người ở bên nhau, luôn là có ý đồ gì đó với đối phương."

[BHTT] [Edited] Tình Yêu Giả Tạo - Thỏ TạpWhere stories live. Discover now