Chương 2.3: Bùi Minh Ưu đã phân hóa thành một Omega (H)

2.9K 28 0
                                    

Bùi Minh Ưu dần dần khôi phục lại tinh thần, nghĩ đến bộ dạng bản thân bị Giang Viễn làm cho phun nước kêu khóc, tức giận cắn lên vai hắn: "Tôi đã nói là cậu đừng có sờ rồi mà! Hức, cậu biến tôi thành như vậy. Cậu bắt nạt tôi. Tôi muốn nói cho..."

Hai chữ "dì Dương" chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lại. Dì Dương là mẹ Giang Viễn, từ trước đến nay thương cậu giống như con trai trong nhà. Bùi Minh Ưu đột nhiên nhớ tới chính mình bị Giang Viễn sờ bướm đến khóc lên. Dù muốn báo cáo phụ huynh đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nói rằng con trai của dì dùng tay khiến con sướиɠ phát khóc được. Người này quả thật quá đáng ghét! Bùi Minh Ưu trừng mắt nhìn Giang Viễn một cái.

Giang Viễn tâm tình cực kì tốt sờ sờ cổ cậu, cảm giác nhiệt độ có giảm xuống: "Ngoan nào. Làm như thế có thể giúp cậu phát tiết. Để cậu tiếp tục phát sốt, pheromone sẽ hỗn loạn. Như vậy rất phiền toái. Cậu xem, có phải bớt nóng hơn rồi đúng không?"

Kì thật chỉ cần uống thuốc ức chế hoặc là tiêm một mũi ức chế là được. Thuốc ức chế là thuốc dùng trước kì động dục, có thể tránh tăng nhiệt độ đến vô lực và pheromone cuồng bạo trong kì động dục. Mũi ức chế có tác dụng khẩn cấp, có thể khiến Omega đang động dục giảm bớt pheromone. Còn có một phương pháp khác đó là Alpha cắn tuyến thể tạo một đánh dấu tạn thời, ngăn chặn kì động dục đồng thời an ủi Omega.

Chẳng qua là, Giang Viễn ở trong tâm có chút buồn cười, Omega nhỏ ngu ngốc vừa mới phân hoá nhất định không biết.

Quả nhiên, Bùi Minh Ưu cái hiểu cái không nói: "Ừm, phải vậy không? Là người của viện nghiên cứu nói với cậu? Không phải cậu là Alpha sao?"

Giang Viễn bất đắc dĩ nói: "Cậu hẳn phải biết quyển "Thường thức ABO", có phát miễn phí đấy, cậu không biết sao? Bên trong có giảng đến."
Bùi Minh Ưu bởi vì không thấy bản thân phân hoá, vẫn luôn cho rằng mình là một Beta nên cũng đâu có dành thời gian đi tìm hiểu tri thức ABO. Bây giờ Giang Viễn nói như vậy, cậu có chút ngượng ngừng: "Tôi không biết, tôi nào nghĩ mình sẽ phân hoá thành Omega chứ." Có điều cậu vẫn đúng tình hợp lí nói: "Cậu biết là được rồi còn gì, cậu đáp ứng mẹ tôi sẽ chăm sóc tôi rồi."

Giang Viễn cười khẽ: "Được, có điều vẫn cần phải đi kiểm tra. Cậu cứ như vậy thì không ra cửa được. Tôi sẽ đánh dấu tạm thời cậu, sau đó sẽ đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

Bùi Minh Ưu ấn tượng với đánh dấu tạm thời chỉ dừng lại ở việc bị cắn một miếng sau cổ, cậu cảm thấy chẳng có vấn đề gì: "Vậy cậu làm đi."

Omega thuận theo mà cúi đầu, lộ ra cổ sau trắng nõn tinh tế, tuyến thể mềm mại tựa như mỹ vị tuyệt vời nhất trên thế giới, tản ra hơi thở mê người, vô cùng ngoan ngoãn. Giang Viễn chậm rãi tới gần, môi mỏng chạm vào thịt mềm sau cổ, nhẹ nhàng liếm một cái, nhắm ngay tuyến thể cắn xuống.
Alpha ngậm lấy khối thịt mềm kia, răng nhọn đâm thủng làn da, pheromone vị bạc hà mát lạnh cường liệt chậm rãi rót vào cơ thể Omega, cùng pheromone vị nho hoà quyện lại, hợp thành một thể.

Bùi Minh Ưu cắn môi. Sao lại thế này. Không phải chỉ là cắn cổ một chút thôi sao. Thế nào lại kì quái...

Xúc cảm tê tê dại dại từ sau cổ truyền đi toàn thân, dường như cậu mất đi năng lực cử động, tựa như con mồi bị thợ săn cắn chặt lấy. Pheromone rót vào tựa như hoàn toàn rơi vào tay người khác, bị động tiếp nhận sự khống chế và chiếm hữu của hắn.

"Hừm... A..." Bùi Minh Ưu hừ một tiếng, bị âm thanh mềm mại yêu kiều của mình doạ sợ, cũng làm cho đôi mắt Alpha đỏ lên, miệng không lưu tình cắn chặt hơn rót vào pheromone, làm cả người Omega dính đầy hương vị của bản thân. Chờ khi đánh dấu tạm thời hoàn thành, cổ sau của Omega chỗ tuyến thể non mềm yếu ớt đã trở nên đỏ bừng, bên trên hiện lên dấu răng rõ ràng, Giang Viễn nhẹ nhàng liếm liếm tỏ vẻ trấn an.
Cảm giác đâm thủng tuyến thể của Omega quá mức đẹp đẽ, đặc biệt trước mắt chính là người mà hắn ngày đêm toe tưởng. Tuyến thể mềm mại thơm ngọt, pheromone ngọt ngào ngon miệng làm Alpha rất muốn cắn thêm mấy lần nữa, khiến trên người cậu luôn luôn lưu lại dấu vết của hắn.

Cong Mông Lên Chút NữaWhere stories live. Discover now