Chương 3.1: Giang Viễn, mặc quần cho tôi đi (H nhẹ)

2.8K 27 0
                                    

Bị đánh dấu xong, tiểu huyệt giữa hai chân Omega lại bắt đầu chảy nước ướt đẫm, khăn trải giường bên dưới ướt một mảng to. Đánh dấu hoàn thành, Bùi Minh Ưu cảm giác thân thể rõ ràng đã hạ nhiệt, cái cảm giác nóng rực cuồng loạn cuối cùng cũng dừng lại. Toàn thân được ngâm trong hơi thở mát lạnh của bạc hà, cả người thoải mái đến nhũn ra.

Đánh dầu thoải mái như vậy sao. Nhìn người đàn ông trước mặt, đáy lòng Bùi Minh Ưu không tự giác được mà nảy lên cảm giác ỷ lại, ôm cổ Giang Viễn cọ cọ: "Giang Viễn, tôi muốn mặc quần."

Giang Viễn đáp lời, lấy khăn giấy lau qua huyệt nhỏ cho cậu, càng lau nước lại càng nhiều. Bùi Minh Ưu xấu hổ động đậy thân mình, liền cảm giác được trên eo nóng bỏng, tay vô ý thức vói đến nắm lấy sờ sờ, sau đó liền cứng đờ, ý thức được đó là cái gì liền lùi về sau, không dám ngẩng đầu nhìn người

"Đừng sợ. Chỉ là phản ứng sinh lí bình thường thôi." Giang Viễn an ủi cậu, thanh âm mang theo chút khàn khàn. Tuy rằng thứ kia của hắn bị nắm chặt khiến dục hoả cháy thêm mạnh, chỉ muốn đè người dưới thân hung hăng đâm vào một phen. Chẳng qua bây giờ còn chưa được, hắn phải làm Bùi Minh Ưu đồng ý với hắn trước đã.

Bùi Minh Ưu phân hoá thành Omega, đúng là là một cơ hội vô cùng tốt trời cao ban cho hắn, hắn nhất định sẽ nắm chắc lấy.

Bùi Minh Ưu khô cằn "A" lên một tiếng, đại loại là thời điểm Alpha đánh dấu Omega sẽ trở thành như thế.

Lúc bấy giờ cậu mới ý thức được vừa rồi sự tình cậu và Giang Viễn làm có bao nhiêu khác người. Chỉ có người yêu mới là điều hai người làm. Tuy rằng là tình huống đặc thù, nhưng Bùi Minh Ưu vẫn có chút không dám đối mặt với Giang Viễn.
Nhìn thấy nước dâʍ của Omega vẫn đang chảy không ngừng, Giang Viễn lấy ra một cái khăn tay từ trong túi, xé thành mảnh nhỏ, nhét vào trong cửa huyệt.

Bởi vì do mẹ hắn, Giang Viễn cũng có thói quen dùng khăn tay. Thói quen này còn bị Bùi Minh Ưu cười, nhưng sau khi biết dì Dương cũng có thói quen thì ngậm miệng không nói gì.

Vải dệt khăn tay được đặc chế rất mềm mại, nhét trong tiểu huyệt non nớt cũng không cảm thấy đau. Nước dâʍ dần dần thấm ướt sũng vải dệt, nhưng không chảy ra ngoài. Giang Viễn đỡ Bùi Minh Ưu đứng lên, giúp cậu mặc qυầи ɭóŧ và quần ngoài vào.

Tuy rằng thân nhiệt của Bùi Minh Ưu đã giảm, nhưng thân thể vẫn còn suy yếu. Giang Viễn bế cậu giống như bế một đứa bé. Đang chuẩn bị ra ngoài, Bùi Minh Ưu mất tự nhiên vỗ vỗ người hắn: "Cái kia, cậu đỡ tôi là được rồi, bên ngoài nhiều người lắm."
Giang Viễn không thèm để ý, ấn chặt cậu muốn cõng lên, đôi tay nâng đầu gối cong của Bùi Minh Ưu, vững người bước đi.

Bùi Minh Ưu vòng qua cổ Giang Viễn, ghé vào lưng hắn, dị thường an tĩnh, không tự chủ nghĩ tới quá khứ.

Lúc cậu bị ốm, khi lười biếng, đôi chân vặn vẹo thì đánh nhau, học Tán thủ mệt mỏi... Hình như đều là Giang Viễn cõng cậu, bả vai từ lúc nhỏ gầy bé xíu đến lúc rộng lớn hữu lực, nhưng vẫn giống như vậy, từng bước một trầm ổn mà đi.

Là từ lúc nào, cậu bắt đầu đối nghịch với Giang Viễn, nghĩ muốn cách xa hắn một chút, không ngừng khiêu khích hắn, không kiêng nể gì mà tiêu hao hết tình nghĩa giữa hai người. Rõ ràng lúc truớc kia còn rất tốt.

Cong Mông Lên Chút NữaWhere stories live. Discover now