Chương 5 : 1: Đi bar

2.2K 23 0
                                    

Bùi Minh Ưu đang ở ký túc xá thì nhận được tin nhắn của Cù Tinh Dương:

Cù Tinh Dương: Người anh em, mấy ngày này có thể ra ngoài không? Cậu đừng quên trước đây đã đồng ý chuyện gì đấy.

Bùi Minh Ưu đọc xong đau khổ trong tim.

Bùi Minh Ưu: Mía, thực sự mình... Một lời khó nói hết.

Cù Tinh Dương: Rốt cuộc cậu bị sao vậy?

Cù Tinh Dương: Nói xem, Bùi Tiểu Ưu, dạo gần đây cậu không than vãn về Giang Viễn với mình, mình thấy không quen lắm.

Bùi Minh Ưu:...

Bùi Minh Ưu: [Cậu nhìn xem mình muốn quan tâm đến cậu không.jpg]

Cù Tinh Dương: Vì sao cậu không thể ra ngoài vậy. Mình đã nói với cả nhóm rồi. Mọi người đều vui sương muốn cùng cậu ra ngoài chơi đã đời một trận, kết quả cậu cho mình leo cây!

Bùi Minh Ưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Viễn đang ngồi ở bàn trước mặt, nội tâm thởi dài cái thượt. Kể từ ngày cậu vượt qua kỳ động dục trong văn phòng 712 thì Giang Viên luôn luôn ở bên cạnh cậu, trông chừng một tấc không rời. Khi không có tiết khóa trùng thì anh sẽ cùng cậu đi học, nếu có tiết trùng thì nghe ghi âm của bạn khác để học bù. Bùi Minh Ưu đã nói rất nhiều lần anh không cần làm như vậy nhưng Giang Viễn sẽ dùng đủ loại biện pháp thuyết phục cậu. Anh nói lại quá đúng nên Bùi Minh Ưu không có cách nào cãi lại được. Cuối cùng cậu cũng bó tay, chỉ có thể mặc kệ Giang Viễn đi theo mình.
Bùi Minh Ưu: Giang Viễn đang trông chừng mình, anh ấy không để mình ra ngoài một mình.

Cù Tinh Dương: Kỳ quái, chừng nào mà cậu nghe lời Giang Viễn đến vậy?

Bùi Minh Ưu: [Bé mèo đau khổ.jpg]

Cù Tinh Dương: [Nếu đây là điều cậu muốn nói thì mình không ngại nghe đâu.jpg]

Cù Tinh Dương: Nếu thực sự không được thì cậu bảo Giang Viễn đi cùng, không được à?

Bùi Minh Ưu: Cậu nghĩ lại đi, nhóm mình là nhóm bạn thế nào, đi ra ngoài chơi thường đi những đâu, cậu cảm thấy Giang Viễn sẽ đi à?

Cù Tinh Dương: Ha ha... Cũng đúng...

Một đám con nhà giàu chưa thành niên đã ở tiệm nét suốt đêm, party suốt ngày, sau khi trưởng thành thì đi nhảy Disco, trò chơi vận động cực hạn, cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chơi cái đó.

Giang Viễn... Vừa nhìn anh đã biết anh là kiểu người tinh anh đời thứ hai của gia đình trâm anh thế phiệt, cuối tuần cầm tờ tạp chí kinh tế tuần, bên cạnh để một ly cà phê, tóm lại là không hề hợp tí nào.

Khi Bùi Minh Ưu ra ngoài chơi với nhóm bạn, bởi vì Giang Viễn trông chừng nên phần lớn khi bọn họ tụ hội cậu không về quá muộn nên đã bỏ lỡ rất nhiều hoạt động "tinh túy". Cũng may tính cách của Bùi Minh Ưu được yêu mến, khả năng xã giao rất tốt nên mọi người thích chơi với cậu, cho dù lâu không đi cùng nhưng nghe thấy Bùi Minh Ưu cũng đi thì bọn họ rất vui vẻ.

Đột nhiên Giang Viễn đang ngồi bên kia nghe một cuộc điện thoại, sau khi nói chuyện xong thì vẻ mặt không vui nhìn di động. Bùi Minh Ưu nhìn trộm anh nhưng lại bị tầm mắt Giang Viễn bắt gặp khi anh vừa quay đầu nhìn qua. Một đôi mắt nhìn cậu như có thể nhìn thấu tất cả, Bùi Minh Ưu liền cúi đầu tránh né.

Cong Mông Lên Chút NữaWhere stories live. Discover now