11

2.3K 165 5
                                    

11. 

Tuy nhiên lần này tôi không nghe lời Chương Thiêm nữa.

Tôi vẫn mua nước khoáng, nhưng chân lại bước tới phòng thiết bị trước.

Bên trong cực kỳ rộng lớn, lại có rất nhiều đồ vật, nhưng không thấy có bóng người.

"Quý Vân Bạch." Tôi khẽ gọi.

Tôi thử gọi Quý Vân Bạch ba lần, nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào, tôi cảm thấy giống như mình đã bị cậu ta chơi xỏ.

Đột nhiên một bàn tay vươn ra trước mắt tôi, cánh tay khỏe mạnh dùng sức lôi tôi về phía sau.

"Gì--"

"Shh, là tôi đây." Quý Vân Bạch buông tôi ra, cúi đầu mỉm cười nhìn tôi.

"Cậu hù tôi." Tôi vừa nói vừa nhanh chóng lấy tuýp thuốc mỡ từ trong túi ra đưa cho Quý Vân Bạch. "Của cậu, tôi đi trước."

Nói đoạn tôi quay người bước đi.

"Cậu không muốn thấy vết thương tôi bị đánh à?" Quý Vân Bạch vẫn mỉm cười.

Tôi quay lại, "Là sao?" 

Ngay lúc tôi đang nói, Quý Vân Bạch cởi phắt áo phông đang mặc ra.

Trước mắt tôi trắng toát...

Mười bảy năm lần đầu tiên được nhìn thấy con trai trần nửa thân trên.

Cảm giác như bị ngu đi.

"Quý Vân Bạch!"

Đúng lúc này, giọng nói của Chương Ngọc từ ngoài cửa truyền đến.

Tôi sợ đến mức suýt thì tắt thở.

Không thể đứng đây được, tôi vội nhảy vào thùng phuy đựng bóng rổ.

Quý Vân Bạch vẫn dửng dưng không sợ hãi, ngược lại cậu ta vẫn còn cười nhìn tôi chăm chú.

Chát!

Chương Ngọc vừa bước đến liền thẳng tay tát Quý Vân Bạch, "Tôi vừa nhìn thấy có đứa con gái khác cùng bước vào đây với cậu, nó là ai? Hai người dám này nọ sau lưng tôi?"

Mặt Quý Vân Bạch bị tát đỏ rực lên.

Cậu ta thờ ơ dựa người vào chiếc kệ đằng sau, tay châm một điếu thuốc, "Cứ tìm thử là biết."

Cái tên này!!

Tôi run lên bần bật khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần.

"Được rồi, cậu lại đây."

Khoảnh khắc tôi sắp bị Chương Ngọc phát hiện, Quý Vân Bạch cuối cùng cũng thể hiện chút tính người.

"Sao tôi phải nghe cậu?" Chương Ngọc quay lại.

"Tưởng cậu định cho tôi thuốc." Quý Vân Bạch bình tĩnh nhìn cô ta. "Không thì định chơi trò gì?"

"Tại sao cậu luôn vui vẻ với những con khác nhưng lại khó chịu với tôi?"

Chương Ngọc ném tuýp thuốc vào người cậu ta.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai chữ "giận dỗi" trên mặt Chương Ngọc, mới lạ khiến người ta phải câm nín.

"Mua rồi cậu không định bôi giúp tôi luôn à?" Quý Vân Bạch cười.

"Cậu đứng đây chờ tôi đến sao?" Chương Ngọc tuy vẫn còn khó chịu, nhưng thái độ của cô ta đã dịu hơn rất nhiều.

"Ngoài cậu còn ai dám tới hả?"

Quý Vân Bạch khẽ thở dài, Chương Ngọc nghe vậy liền đỏ mặt cẩn thận bôi thuốc cho cậu ta.

Chương Ngọc nhẹ nhàng xoa những vết thương trên người Quý Vân Bạch, còn vừa thổi vừa hỏi có làm đau cậu ta không.

Tôi rét run.

Quý Vân Bạch thật sự đáng sợ.

Cậu ta có bản lĩnh cười một cái khiến yêu quái cũng biến thành con thỏ ngoan hiền.



[Hoàn|Zhihu] Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõiWhere stories live. Discover now