20-25

1.5K 135 22
                                    

20.

Lúc đến trường, Chương Thiêm nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, cậu ta liền tức giận.

"Ai đánh cậu?"

"Tớ bị ngã." Tôi đáp.

Chương Thiêm thở dài một hơi, "Sao cậu đi đường thôi mà cũng vấp được vậy? Phục cậu luôn."

Vì thế cả tiết tự học buổi sáng, cậu ta đi tìm người khác xin trứng gà đã luộc chín, sau đó bóc kỹ, giúp tôi chườm nóng chỗ sưng tấy.

Nhìn xem, đôi tay đã từng bắt nạt người khác này, giờ phút này đang cẩn thận giúp tôi chữa thương.

Thật mỉa mai.

"Không cần đâu, giáo viên đang nhìn đấy."

Thật ra là Quý Vân Bạch đang nhìn.

Cậu ta nhíu mày, trông rất khó chịu.

"Sợ cái gì, chăm sóc bạn cùng bàn là chuyện tốt nên tuyên dương." Chương Thiêm vẫn làm theo ý mình.

Tôi thấy hơi khó chịu.

Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp đột nhiên bảo tôi đến phòng làm việc của giáo viên.

Tôi vội vàng đi qua, liền thấy trong phòng làm việc còn có một người đàn ông trung niên ngồi.
Là hiệu trưởng.

"Em chính là bạn gái của Chương Thiêm?" Ông ta thẳng thắn mở miệng.

"Không phải ạ."

Tôi thấy tất cả mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cảm thấy không ổn.

"Vậy đây là cái gì?", hiệu trưởng ném một bức thư tình ra trước mặt tôi.

Tôi bị cơn giận dữ đột ngột của ông ta dọa sợ, cúi đầu, câu đầu tiên trong thư tình ghi:

Hoan Hoan thân mến, anh đã sớm biết em thích anh rồi...

Là Chương Thiêm viết cho tôi.

Nhưng không biết tại sao lại rơi vào tay cha cậu ta.

"Thưa thầy, em không biết, không liên quan đến em." Tôi giải thích.

"Mời phụ huynh tới." Hiệu trưởng không nghe tôi nói.

Tôi sợ hãi ngồi giữa văn phòng.

Mẹ tôi làm việc ở canteen trường nên tới rất nhanh.

Ngay khi đi vào, chuyện đầu tiên mà bà làm là ngay lập tức cho tôi một cái tát, trực tiếp tát tôi ngã từ trên ghế xuống đất.

Chuyện thứ hai dĩ nhiên là quỳ xuống xin thầy hiệu trưởng cho hai mẹ con tôi cơ hội, để ông ta không đuổi chúng tôi đi.

"Tôi cam đoan với thầy, con gái tôi nhất định sẽ tránh xa cậu nhà." Mẹ tôi hèn mọn khẳng định.

Trong lòng tôi buồn bực ngổn ngang, sao bà lại tin tưởng lời của người khác một cách chắc chắn như vậy?

Không ngờ khi mẹ tôi túm lấy cổ áo tôi xách về nhà liền chất vấn, "Đôi giày tối hôm qua là của thằng nhóc đó phải không?"

Tôi không nói.

Nếu tôi nói đôi giày kia là của Quý Vân Bạch, mẹ tôi khẳng định chạy đi tìm cậu ta cãi nhau đánh nhau, nhưng bà hiểu lầm thành Chương Thiêm, bà ngoại trừ đánh tôi sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì cha của Chương Thiêm là hiệu trưởng.

Tuy vậy, tôi vẫn rất sợ.

Bởi vì mẹ có rất nhiều phương pháp tra tấn tôi.

Một giây sau, bà ấy từ phòng đi ra, cầm lấy cây kéo rỉ sét kia, giật lấy tóc tôi bắt đầu cắt.

Tôi thật sự đau khổ.

"Mẹ, con không yêu cậu ta, là cậu ta nằng nặc thích con, không liên quan đến con, mẹ phải làm thế nào mới tin con?"

Tôi gào khóc.

"Không quan trọng." Mẹ tôi đáp.

"Tao phải cho thầy hiệu trưởng được một lời bảo đảm."

Bà vẫn cầm kéo cắt phăng mái tóc dài của tôi.

Cuối cùng, mẹ vẫn không lựa chọn tôi

21.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi lớn lên dám nghỉ học cả ngày.

Ngày hôm sau lúc tôi tới lớp, Chương Ngọc và đám bạn kia của cô ta cười đến ngã tới ngã lui.

"Vịt con xấu xí không biết còn dám đi tán tỉnh người khác không?"
"Nó không tự soi gương xem, khuôn mặt như thế đi ra đường người khác nhìn vào thì phát tởm lên mất thôi."
...

Tôi ngồi tại chỗ làm bài tập, không để ý đến họ.

Tôi nhất định phải học tập thật tốt, thi đậu đại học tốt, thoát khỏi nơi này.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong là tốt rồi, lên đại học là tốt rồi, trong lòng tôi tự động viên mình.

Nhưng mà, làm sao bây giờ, con mắt mơ hồ, chữ trên quyển sổ cũng bởi vì nước mắt mà nhòe mất...

Dưới đáy lòng tôi tự hỏi mình, tôi còn có thể chịu đựng đến sau khi thi đại học sao?

Lúc Chương Thiêm tới, nhìn thấy bộ dáng của tôi thì giật nảy mình.

Chắc hẳn nhìn tôi xấu xí quá, tóc cũng bị cắt ngắn đến cổ rồi, cũn cỡn, lại còn nham nhở.

"Cậu... có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu không biết?" Tôi tự giễu.

"Làm sao tôi biết được?" Cậu ta nghiêm mặt lại.

Tôi bỗng nhiên thấy thật nực cười, đúng vậy, cậu ta làm sao biết được.

"Bức thư tình che't tiệt của cậu bị thầy hiệu trưởng lấy được, mẹ tôi cầu xin cha cậu đừng đuổi học tôi, nên cắt tóc của tôi, sau đó tôi biến thành một con quái vật xấu xí như này, thế nào, bây giờ cậu đã biết chưa?"

Chương Thiêm sững sờ, sắc mặt trắng bệch.

Cậu ta mặt vênh mày váo, cho rằng phạm sai lầm cùng lắm cũng chỉ bị phạt cắt đứt tiền tiêu vặt một tuần, nhưng cậu ta lại không biết rằng, trên thế giới còn một loại người đến tiền tiêu vặt cũng không có.

Vì vậy tại sao bọn họ luôn gây sự với tôi?

Tôi không tài nào hiểu được.

"Trêu chọc tôi như vậy đủ vui chưa?" Tôi không muốn nhiều lời nữa.

Cũng bởi vì bức thư tình mà tôi thậm chí không biết tới do cậu ta viết, lại khiến tôi bị đánh một trận, bị cắt tóc, bị làm nhục, bản thân cậu ta lại không sao cả.

Đều là con người, tại sao có người vừa sinh ra đã đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn?

"Tôi không phải nói đùa hay trêu chọc em, tôi nghiêm túc thích em." Chương Thiêm vẫn cố gắng giải thích.

"Được, nhưng tôi nói cho cậu biết. Cả đời này. Tôi. Không. Thể. Nào. Thích. Cậu. Được. Nữa."

"Không." Cậu ta ném sách xuống liền chạy ra ngoài, "Tôi đi tìm ông ta."

22.

Nghe nói sau đó hai người đó cãi nhau một trận lớn.

Toàn bộ học sinh đều có thể nghe được tiếng hiệu trưởng quát cậu ta.

Nhưng để làm gì?

Cùng lắm là bị phạt thêm một tuần tiền tiêu vặt mà thôi.

Những kẻ bắt nạt có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng hành động của họ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, giống như cho đến khi Quý Lan che't, bọn họ vẫn nói:

"Tao chỉ bảo nó nhảy lầu mà nó cũng đi, do nó ngu, liên quan đếch gì tới tao?"

Vì vậy, cuối cùng, chỉ có một thế giới của những người bị bắt nạt và bị tổn thương.

Quý Vân Bạch trước khi tôi vào lớp vẫn còn cười, sau khi nhìn thấy tôi, cả ngày cậu ta đều im lặng.

Cậu ta không an ủi tôi, thậm chí còn không nói một lời nào với tôi.

Cậu cũng nghĩ tôi xấu à? Quý Vân Bạch.

_______________

Tiết tự học buổi tối, trong lớp có hai người cắt đầu đinh.

Một là Chương Thiêm, một là Quý Vân Bạch.

"Nhìn cái đéo!"

"Đứa nào dám cười, thằng bố mày cam đoan đánh cho to đầu." Chương Thiêm quát lớn.

Chương Thiêm nổi điên lật bàn của những người đó, còn chưa hết giận, cậu ta còn xách cổ áo Quý Vân Bạch ra ngoài phòng học.

Hai người họ ngay lập tức liền đánh nhau.

"Cậu lên cơn?" Quý Vân Bạch lười biếng hỏi.

"Ai khiến mày cắt? Em gái tao bị mày đùa cợt chưa đủ à mà còn dám ngấp nghé người của bố? Thích bắt cá hai tay hả thằng chó này?"

Quý Vân Bạch lau vết máu trên khóe miệng, cười hỏi: "Tôi yêu em gái cậu khi nào mà bắt cá hai tay?"

"Quý Vân Bạch, anh có ý gì?" Chương Ngọc cũng gia nhập hỗn chiến, "Anh không thích em sao?"

Cậu ta nhìn cũng không thèm nhìn, cười hỏi ngược lại: "Tôi nói thích cô lúc nào?"

"Anh nói dối, rõ ràng anh nhận đồ của em, chúng ta đã nắm tay, anh còn cười với em, sao anh có thể không thích em?"

"Em thích anh như vậy, anh không thể không thích em!" Chương Ngọc như phát điên gào lên, lại hét lên với Chương Thiêm,

"Anh, anh đánh Quý Vân Bạch nữa em sẽ không để yên cho anh, nhất định là bởi vì anh, anh ấy mới có thể đối xử với em như vậy!"

Chương Thiêm cũng tức điên.

"Thằng chó này cũng không thích em, nó chỉ đang lừa gạt tình cảm của em, đang đùa giỡn tất cả chúng ta, em còn lụy nó cái đéo gì?"

Quý Vân Bạch vẫn bình tĩnh, ngược lại cười cười, "Cậu không tò mò bức thư tình đó là ai đưa cho ba cậu sao?"

Nắm đấm của Chương Thiêm khựng lại, "Ai?"

Quý Vân Bạch nhìn Chương Ngọc một cái, "Vậy cậu phải trở về hỏi em gái thân yêu của cậu."

Thư tình của Chương Thiêm là Chương Ngọc đưa cho hiệu trưởng?

Tôi cũng choáng váng.

Sau đó Quý Vân Bạch rời khỏi, Chương Thiêm và Chương Ngọc cãi nhau một trận.

"Sao em luôn bốc đồng như vậy? Anh thiếu nợ em cái gì sao? Đừng gọi tao là anh trai nữa.
Chúng ta thanh toán xong rồi."

Một cảnh quay khiến tôi sức cùng lực kiệt.

Khi tôi trở lại chỗ ngồi đầu óc rất đau.

Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng Quý Vân Bạch, cậu ta thật đáng sợ.

Cậu ta chuyển tới đây được ba tháng ngắn ngủi, Chương Thiêm cùng thầy hiệu trưởng cãi nhau, Chương Ngọc cùng Chương Thiêm hai anh em cũng cãi nhau, mà tôi cũng bị cả gia đình nhà họ quây vào mớ hỗn độn này.

Không có gì thay đổi, nhưng dường như cái gì cũng thay đổi.

Mà cậu ta vẫn ung dungg xem diễn trò.

Quý Vân Bạch, liệu cậu còn giấu những gì?

23

Tôi nghĩ Quý Vân Bạch sẽ dừng lại, nhưng tôi đã đánh giá cậu ta quá thấp.

"Sao cậu lại đến trường này?" tôi hỏi.

"Vì các người ở đây."

Cậu ta vẫn luôn giữ cái vẻ ngoài ngây thơ, vẫn luôn tươi cười, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

_________________

Tan học, tôi thấy Quý Vân Bạch đi đến văn phòng hiệu trưởng.

Sau khi cậu ta ra khỏi văn phòng, chủ nhiệm lớp vô cùng lo lắng chạy tới, bảo Chương Thiêm và Chương Ngọc nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng.

Ông ta quỵ vì đau tim.

Buổi tối hôm đó, tất cả mọi người đều tụ họp trên hành lang để có thể nhìn thấy xe cứu thương chạy tới đưa thầy hiệu trưởng đi.

Mà Quý Vân Bạch đứng giữa đám người nhìn xe cứu thương. Cậu ta đang cười.

Tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi.

Ngày Quý Lan nhảy lầu, cũng giống vậy, xe cứu thương tới, tất cả mọi người đều hóng chuyện tụ tập bên lan can, chỉ có Chương Ngọc đang cười.

Nghĩ vậy, da đầu tôi đột nhiên tê dại.

Lúc Quý Lan và tôi mới gặp nhau, cô ấy cười nói: "Thật ra mình còn có một người anh trai."

"Anh ấy học giỏi không? "Tôi hỏi cô ấy.

"Giỏi lắm, hơn nữa anh ấy còn rất đẹp trai." Cô ấy vui vẻ.

"Anh cậu học đại học à?"

"Không có." Cô ấy dừng một chút, "Anh ấy không nhận ra mình."

"Hả?"

Lúc ấy tôi cũng không dám hỏi nhiều, vì nhìn cô ấy giống như sắp khóc.

Anh trai cô ấy là một bí ẩn, mà Quý Vân Bạch, cậu ta cũng có rất nhiều bí mật.

Nhưng những vấn đề này tôi cũng không biết đáp án, bởi vì Quý Lan nhảy lầu, những bí mật kia theo cô ấy cùng che't đi.

Lúc thầy giám thị giải tán mọi người, tôi đuổi theo Quý Vân Bạch.

"Em bám theo tôi làm gì?" Cậu ta buồn cười nhìn tôi.

"Tất cả là do cậu làm?" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, sâu không thấy đáy.

Tôi không bao giờ đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

"Tôi không hiểu ý em."

"Cậu đã làm gì hiệu trưởng? Tôi thấy cậu đến phòng làm việc của ông ta."

"Tôi nào dám làm gì?"

Cậu ta không chịu nói thật.

Nghĩ đến những chuyện gần đây, tôi đột nhiên có chút suy sụp.

"Quý Vân Bạch, cậu đừng lừa tôi nữa." Nói xong nước mắt tôi liền không nhịn được rơi xuống.

Mà cậu ta từ trên cao nhìn xuống tôi, giống như một vị vua chiến thắng.

"Được, không lừa em nữa."

24

Quý Vân Bạch nhìn tôi khóc xong, sau đó cậu ta đưa tôi về nhà.

"Tôi cũng là một bước trong kế hoạch của cậu đúng không?" Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Ừ."

Tuy rằng đã sớm đoán được đáp án, nhưng chính miệng nghe được, tôi vẫn thấy đau khổ đến khó thở.

"Nhưng em cũng là biến số duy nhất." Quý Vân Bạch đau lòng nhìn tôi.

"Muốn hỏi tôi có thật lòng hay không?" Cậu ta cười hỏi tôi.

"Không, lúc đầu thì không. Em gái tôi đã từng chân thành đối xử tốt với em, nhưng sự chân thành đó có phải cái em muốn không? Vu Hoan Hoan? Buổi tối đi ngủ em có mơ thấy nó không?
Em có thấy nó khóc không? Em có ôm lấy nó không?"

"Rốt cuộc cậu còn muốn làm gì, còn chưa dừng tay lại sao?" Tôi bật khóc..

Mà cậu ta vẫn nhìn tôi cười, "Không phải tất cả chỉ mới bắt đầu à?"

Tôi suy sụp.

Điên rồi!

Tôi trở về nhà và thề sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.

Tôi viết trong nhật ký:

"Quý Vân Bạch có một người em gái tên Quý Lan, cô ấy là người bạn duy nhất thời trung học của tôi.
Nửa năm trước cô ấy che't trước mắt tôi, rất nhiều nam sinh nhìn chằm chằm vào váy của cô ấy.
Tôi đang làm bài tập trong lớp, tay tôi đang run rẩy, tôi đã không dám lên tiếng vì cô ấy.
Lúc cảnh sát Đàm đến ghi chép, tôi không dám nói hết những gì tôi nhìn thấy, tôi không dám nói cho cha mẹ cô ấy biết cô ấy bị bắt nạt, thậm chí tôi không dám thừa nhận cô ấy là bạn tôi.
Sau đó cậu ta đến, bộ dạng cậu ta vô hại, chỉ cần hướng mọi người cười một cái, liền trong nháy mắt kéo mọi người xuống địa ngục.
......」

Tôi đóng quyển nhật ký lại, khóc đi vào giấc mơ.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng động từ bên ngoài.

Người cha nghiện rượu của tôi lúc này đang đánh đập mẹ tôi.

Tôi lao ra, ngăn cản cha, ông ta liền ném một cái ghế tới đập trúng đầu tôi.

"Con đàn bà thối, dám ngoại tình sau lưng ông đây."

"Còn có đứa con gái mất dạy như mày, nuôi không mày mười mấy năm, thế mà lại là con rơi thằng khác. Hôm nay tao phải đánh che't mày."

Ngay tại thời điểm cha muốn giết rôi, mẹ tôi bò tới gắt gao bảo vệ tôi trong ngực.

Nắm đấm và bạt tai không ngừng nện vào người mẹ tôi, tôi hoảng sợ tới mức cả thế giới đều im lặng.

Ngay khi tôi nghĩ chúng tôi sắp che't ở đây, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát.

Cha tôi mới nãy vẫn còn không sợ trời không sợ đất, ấy thế mà thái độ liền quay ngoắt.

Ông ta cười lấy lòng cảnh sát: "Người một nhà xảy ra tranh cãi, tôi không đánh người."

Người tới là cảnh sát Đàm, sau khi nhìn thấy tôi cô ấy rất sốc.

"Ông ta có đánh cháu không?" cô ấy hỏi tôi.

Cha tôi đứng sang một bên, đe dọa tôi bằng ánh mắt.

"Đánh." Tôi kéo quần áo lên, cho cô ấy xem dấu vết trên tay, trên lưng, trên đùi mình.

"Được rồi, mặc quần áo vào." Cảnh sát Đàm thở dài một hơi, trong mắt cô ấy tràn ngập đồng tình với tôi.

Cuối cùng cha tôi bị cảnh sát bắt giữ.

Vừa ra khỏi cửa, tôi liền nhìn thấy Quý Vân Bạch đứng ở dưới cái cây phía xa, trên mặt cậu ta cuối cùng cũng không cười nữa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cha tôi trong xe cảnh sát.

25.

Cha tôi không thoát được.

Ông ta vào trại tạm giam chịu giáo dục.

"Con nói với cảnh sát có ích lợi gì?" Mẹ tôi thở dài, "Nhốt vài ngày, thả ra, rồi cha con lại đánh hai mẹ con thê thảm hơn."

Lần đầu tiên tôi nhận ra một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ tôi vậy mà cũng có lúc yếu đuối như thế.

Bà ấy nói không sai, trước khi ly hôn, cha tôi đánh đập rất kinh khủng, sau khi hai người họ ly hôn chúng tôi vẫn không thoát khỏi bóng tối ấy.

Mỗi lần đều là chúng tôi báo cảnh sát, sau đó cha tôi bị nhốt lại trong thời gian ngắn, rất nhanh lại được thả ra, uống rượu xong lại tiếp tục đến đánh người.

Chúng tôi đã chuyển nhà vài lần mà ông ta vẫn có thể tìm thấy địa chỉ.

"Vu Hoan Hoan, con học giỏi, thi lên đại học là được rồi." Mẹ tôi luôn gửi gắm hy vọng vào việc tôi thi lên đại học.

"Con thi đậu đại học, cha có che't không?"

Mẹ tôi giật mình.

"Con chọn một ngôi trường mới, càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về nữa."

"Thế mẹ phải làm sao?"

Mẹ không trả lời tôi, bà khó khăn trở về phòng tự mình bôi thuốc.

Tôi lại lấy quyển nhật ký ra, nước mắt thấm nhòe từng con chữ: "Tại sao cha vẫn chưa che't?"
_________________

Một tuần nữa trôi qua.

Hiệu trưởng được cấp cứu kịp thời, không bị sao cả.

Chương Thiêm hoàn toàn không nói chuyện với Chương Ngọc nữa.

Sự kiêu ngạo của Chương Ngọc không còn ai che chở, cô ta tát người khác hai bạt tai, người khác cũng dám tát lại cô ta một cái.

"Anh, có đứa con gái lớp 3 kia đánh em." Cô ta khóc lóc chạy tới mách lẻo.

"Tao biết mày à?" Chương Thiêm không kiên nhẫn đẩy cô ta.

"Chương Thiêm, anh đừng quên, khi còn bé anh nợ em một mạng." Chương Ngọc hung tợn uy hiếp cậu ta.

"Mày giỏi thì lấy lại cái mạng này đi?"

Tôi nghe bọn họ nói chuyện mà sửng sốt.

"Lúc nó năm tuổi tôi dắt nó ra công viên chơi xong bỏ quên nó, nó bị người lạ bắ tc óc, một năm sau mới tìm thấy, sau đó tính cách nó thay đổi, đanh đá hung dữ. Cha tôi nói đấy là lỗi của tôi nên từ bây giờ tôi phải gánh trách nhiệm. Tôi phải bảo vệ con bé."

Chương Thiêm nói đến đây, hốc mắt có chút đỏ, "Xin lỗi em, Hoan Hoan."

"Vì sao phải xin lỗi, chúng ta không có quan hệ gì cả." Tôi cười trả lời cậu ta.

Những thứ em gái cậu ta làm với tôi không phải một câu xin lỗi là có thể hóa giải.

Kẻ bắt nạt xin lỗi, tôi phải tha thứ?

Xin lỗi, tôi không làm được.

[Hoàn|Zhihu] Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõiWhere stories live. Discover now