17 -18

1.4K 130 20
                                    

17.

Tiết tự học buổi tối, lúc tôi đang lấy nước thì thấy Quý Vân Bạch cầm cốc đến gần.

"Tại sao cậu luôn nhìn tay Chương Thiêm?" Tôi hỏi.

Quý Vân Bạch không chỉ một lần nhìn chằm chằm tay Chương Thiêm, mà cả những lúc cậu ta cầm bài tập cố ý nhéo tai tôi, lúc cậu ta nghỉ trưa đầu tựa lên tay tôi, lúc cậu ta chơi bóng rổ xong trở về chỗ ngồi sờ đầu tôi...

"Tôi muốn chặt tay nó."

Giật mình ngẩng đầu lên, tôi thấy Quý Vân Bạch đang tiếp tục nhìn chăm chú tay Chương Thiêm.

"Em không thấy tay nó rất đẹp, rất thích hợp ngâm trong formalin làm tiêu bản à?"

Cậu ta tựa như không có chuyện gì, nhún vai.

Trong lòng tôi lộp bộp một chút, thật biến thái.

"Tại sao buổi chiều em đi cùng nó?" Cậu ta lại hỏi tôi.

"Cậu luôn tìm rôi nói chuyện, không sợ Chương Ngọc biết sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Có phải vì chuyện này mà em tránh xa tôi không?" Quý Vân Bạch thở dài, cười nói, "Vậy tôi sẽ không đi theo cô ta nữa."

___________________

Lúc đầu tôi không hiểu Quý Vân Bạch có ý gì.

Sau đó tôi nghe thấy bên ngoài rất ồn ào.

Bọn họ nói với tôi Chương Ngọc và hot boy đang cãi nhau.

Tôi: !!!

Các tế bào trong cơ thể tôi đều đang gào thét.

Quý Vân Bạch thật sự là dũng cảm, sao dám nói trở mặt với Chương Ngọc là trở mặt.

Toàn bộ quá trình Chương Ngọc đều phát rồ, cậu ta lại bình tĩnh như một.

Chờ cô ta khóc đủ mới hời hợt hỏi, "Xong chưa?"

"Chưa đủ!" Chương Ngọc lấy được thứ gì trong tầm tay mình liền ném thứ đó vào người Quý Vân Bạch.

Quý Vân Bạch rốt cục không ngồi yên nữa, vẻ mặt cậu ta vẫn giữ nụ cười, "Đến giờ tan học rồi."

Cậu ta nói xong liền mang theo cặp sách đội mũ lên, đầu cũng không quay lại mà đi.

Thật sự tàn nhẫn.

Quý Vân Bạch rõ ràng có một khuôn mặt tươi cười dễ gần và vô hại, nhưng đối với chuyện này tàn nhẫn đến mức làm cho nội tâm mọi người sợ hãi.

Sợ nhất vẫn là tôi.

Tôi luôn cảm thấy nguyên nhân hai người bọn họ cãi nhau là do tôi.

Tôi rất sợ Chương Ngọc biết điều đó.

Nhưng lại không tránh khỏi âm thầm cảm thấy sung sướng.

Tối hôm đó khi đã về, Quý Vân Bạch không biết bằng cách nào biết địa chỉ nhà tôi.

Khi tôi ra mở cửa thật sự là bị cậu ta hù dọa thêm một lần nữa.

"Tôi có thể vào không?" Khuôn mặt cậu ta bầm tím, còn cười với tôi, "Đau muốn che't."

18.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ mình đã bị Quý Vân Bạch chơi ngải.

Đầu óc tôi nghĩ rõ ràng là: Cút ra ngoài, tôi sẽ không giúp cậu nữa.

Nhưng khi tôi phục hồi tinh thần lại, tôi đã đứng ở hiệu thuốc mua thuốc cho Quý Vân Bạch, mà giờ phút này cậu ta đang nằm trong phòng ngủ của tôi, nghe nhạc của tôi, xem truyện tranh của tôi.

"Bị Chương Thiêm đánh?" Tôi hỏi.

"Ừ."

Cũng đúng, Quý Vân Bạch nói trở mặt liền trở mặt, Chương Thiêm lại là người che chở em gái như vậy, cô ta giống như người đàn bà chanh chua nổi điên trong phòng học, nhất định phải tìm Quý Vân Bạch gây sự.

Cho nên, vì sao cậu ta tình nguyện bị đánh cũng muốn làm như vậy?

Mải suy nghĩ, tôi dùng lực hơi mạnh. Quý Vân Bạch bị đụng đau nói với tôi, "Em có thể dịu dàng với tôi một chút được không?"

Đùa à.

Nghĩ đến ngày mai người bị đánh có thể là mình, tôi ra tay càng nặng.

"Cậu và cảnh sát Đàm kia có mâu thuẫn gì à?" Tôi không nhịn được tò mò.

"Em muốn biết cái gì?" Cậu ta lại cười hỏi tôi.

"Cậu thật sự đã ngồi tù hai năm?"

Quý Vân Bạch nhìn chằm chằm tôi, có chút bất ngờ, nhưng không có sự hốt hoảng, ngược lại cam chịu, "Gần thế, em sợ tôi sao?"

Không biết là cậu ta nói thật hay đang diễn, nhưng tôi cảm thấy cậu ta rất đau khổ.

Cái loại đau khổ sống không bằng che't.

"Dấu tàn thuốc trên lưng cậu do ai làm vậy?"

Khi bôi thuốc tôi mới phát hiện trên người cậu ta có tới mười mấy vết bỏng tàn thuốc.

Loại dấu vết này tôi rất quen thuộc, vì trên đùi tôi cũng có, ba tôi vốn là một người nóng tính.

"Một giáo viên."

"Giáo viên?"

Tôi sợ phải hỏi lại.

Bởi vì tôi cảm thấy cậu ta sắp sụp đổ.

Cho nên, cậu ta vào tù vì đã giết giáo viên?

"Một câu hỏi cuối cùng." Tôi nói.

"Tại sao buổi chiều cậu chỉ chơi một trận bóng rổ mà lại liều mạng như vậy?"

Cậu ta ngước mắt nhìn tôi như một con chó nhỏ, "Em nói xem?"

Tôi không nói nữa.

Góc độ này cùng khuôn mặt đầy vết thương của cậu ta có nhìn quỷ thì quỷ cũng chịu không nổi, suy nghĩ trong lòng tôi rất loạn.

"Đến lượt tôi." Quý Vân Bạch nói.

"Em hỏi tôi nhiều như vậy, thích tôi?"

Tôi rũ mắt xuống, im lặng.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi không thể chịu được vẻ mặt đó của cậu ta.

Tôi quay mặt đi, dời tầm mắt.

Quý Vân Bạch lại nhẹ nhàng kéo tôi qua, để cho tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Quý Vân Bạch rơi một giọt nước mắt.

"Có thể đưa tôi vào đây một lần thôi, được không?" Cậu ta cầm lấy ngón tay tôi chỉ vào vị trí trái tim của tôi.

Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng.

Đột nhiên tôi cảm nhận được một sự thúc giục mãnh liệt, hôn cậu ta cũng được, ôm cậu ta cũng được, dù sao cũng phải làm chút gì đó giảm bớt phiền não và bất an đang bao vây lấy toàn thân tôi.

Giây tiếp theo.

"Vu Hoan Hoan! Giờ này làm gì còn chưa ngủ!"

Mẹ tôi về!

[Hoàn|Zhihu] Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõiWhere stories live. Discover now