17.3

2.2K 69 2
                                    

Cái người kia trượt theo cầu thang xuống.

Vừa chạm đất, cơ thể cô ta xoay một vòng, sau đó thè lưỡi nhe răng về phía chúng tôi.

Tôi sợ hãi lùi một bước, theo bản năng chộp lấy bình hoa bên cạnh.

Viên Thi Kỳ đột nhiên hét lên, lập tức chạy vào vòng tay của Tần Minh Tiêu: "Anh, con bé sao vậy? Nó sắp cắn chúng ta sao?"

Theo tiếng hét của chị ta, người rắn càng trở nên điên cuồng, hai chân cô ta đong đưa, há mồm lao về phía họ.

Khi cô ta mở miệng, máu chảy giữa môi lưỡi và răng, trông hệt như một con quái vật sắp ăn thịt người.

Tần Minh Tiêu bị Viên Thi Kỳ ôm chặt, mắt thấy người rắn sắp lao tới, mấy lần vươn tay định đẩy chị ta ra, nhưng chị ta cứ như vậy, Tần Minh Tiêu nhất thời cũng hết cách.

Tôi ở ngay bên cạnh họ, thấy người rắn lao tới, há miệng sẽ cắn người nên mặc kệ tất cả, vung bình hoa lên đập xuống gáy cổ ta.

Bình hoa này chắc làm bằng pha lê, có nước bên trong, bịch một tiếng, sau đó bình hoa rơi xuống, pha lễ vỡ vụn cùng tiếng nước chảy.

Dòng nước chảy hòa vào máu tươi trở nên đỏ ngầu.

Y hệt một con huyết xà...

Cực kỳ giống tình hình bên ngoài chuồng lợn hôm tôi chào đời.

Ngửi thấy mùi máu, tôi nuốt nước bọt, lùi lại một bước.

"A..." Viên Thi Kỳ hoàn hồn, quay đầu nhìn tôi, hét lên, "Mày giết nó!"

Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng.

Tôi nhìn Viên Thi Dao nằm bất động trong vũng máu, nói với Tần Minh Tiêu: "Gọi xe cấp cứu đi! Tình hình này tôi thật sự không cứu được. Tôi sẽ không gây thêm phiền phức, tôi ở trong trường, có việc gì anh cứ liên lạc với tôi."

Hết câu, tôi đi thẳng ra ngoài.

"Viên Mộng Xà!" Tần Min Kiêu gọi tôi lại, trầm giọng, "Cô do tôi mời tới đây, hơn nữa cô là vị hôn thê của em trai tôi, tòa biệt thự này xây dựng vì cô, cô là chủ nhân tương lai của nơi này, có gì mà phiền phức!"

Lúc anh ta nói chuyện, Viên Thi Kỳ đang kiểm tra hơi thở của em gái cứng đờ, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt căm thù.

Có vẻ Tần Minh Tiêu không chú ý, an ta cầm điều khiển từ xa đặt ở bên, nhấn nút.

Tài xế và bảo mẫu ở ngoài lúc này mới bước vào, ngay cả nhân viên y tế cũng có mặt, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo.

Nhưng bọn họ lại không đưa Viên Thi Dao đi mà là đưa lên lầu.

Viên Thi Kỳ trừng mắt nhìn tôi, cũng đi theo.

Tần Minh Tiêu giải thích: "Tình trạng của cô ta có hơi kỳ lạ, đến bệnh viện sợ là sẽ xảy ra chuyện. Ông nội đã mời người về xem cho cô ta. Phòng của cô ở tầng ba, tôi đưa cô lên."

Anh ta vẫn dịu dàng như vậy, cứ như không nhìn thấy máu tươi dính từ cầu thang kéo xuống, trực tiếp dẫn tôi lên lầu.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now