18.8

3.5K 94 19
                                    

Tôi không rành đường trên núi, nhưng con người khi phải chạy trối chết, bản năng sinh tồn sẽ được đánh thức.

Ngay khi tôi vừa chạy qua triền núi, tôi nghe tiếng Hồ đạo trưởng đuổi theo: "Nguy rồi! Khổng Vũ Hiên đã bị trả thù như sư phụ của tôi, Khổng Vũ Miên trấn giữ quan tài chạy rồi, sản phụ cũng theo cô ta đang chạy loạn khắp thôn. Mau đi tìm cô ta, nếu không đêm nay mọi người đều phải chết!"

Sau đó không biết ai gõ chiêng, kêu la: "Cô ta chạy lên núi rồi, mau lên núi!"

Lòng tôi như lửa đốt, nhưng trong núi không phải địa bàn của tôi.

Theo lời dì Tần, thôn dân không muốn để các bé gái qua cầu.

Nhưng kẻ hại chúng không thể chào đời đã chết, dù không tham gia trực tiếp nhưng chủ mưu là người thân của chúng. Hơn nữa đã có bốn người chết, không ai muốn bản thân hoặc người nhà phải chết thảm, điều này chẳng khác nào tự công khai nói rằng trong gia đình từng có người ngày xưa làm việc ác này.

Thôn dân thế mà đồng tâm hiệp lực chia nhau ra tìm kiếm, muốn bắt tôi.

Tôi làm sao có thể chạy thoát được, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định trốn vào một cái hố được bụi cây che khuất, định đợi đến trời tối sẽ chạy lên thị trấn, bắt một chiếc taxi, báo cảnh sát.

Cái hố quá nhỏ, tôi mới nằm sấp một lúc cả người đã cứng đờ, thỉnh thoảng có mấy con bọ bò lên.

Không lâu sau, có hai ba người cầm gậy gộc chọc vào bụi cây, tìm kiếm bên này.

Bọn họ vừa tìm vừa tán gẫu: "Chôn sống con gái lão Khổng thật sự có tác dụng sao?"

"Đây là cách Hồ đạo trưởng nói, phải thử thôi."

"Có chuyện này tôi không hiểu, bà Bảy đựng thi thể bé gái sơ sinh trong bình đúng không? Vậy những sản phụ này bà Bảy xử lý thế nào? Dùng cái gì để trấn áp sản phụ?"

"Dùng nước ối và máu thai nhi nhuộm tóc!" Một người đàn ông giọng khàn hừ lạnh, "Sau đó cắt bỏ vào một cái bình. Nếu không sao cậu Trần biết đâu là trẻ sơ sinh, đâu là sản phụ? Nghe bảo bà Tư nhét mấy bộ tóc đó vào áo tơi làm áo liệm cho bà Bảy, khiến họ bám lấy thi thể bà Bảy. Chỉ cần chôn đứa cháu gái làm thế thân xuống mồ thì sẽ không xảy ra chuyện."

"Đúng là tội lỗi. Ở nơi khác lỡ sinh con gái rồi bỏ thật ra cũng không sao. Muốn trách thì phải trách bà Bảy sợ gặp báo ứng, cứ muốn làm ra chuyện không cho người ta sơ sinh. Đã tạo nghiệt còn sợ chết rồi phải gánh trách nhiệm."

"Mấy sản phụ này đúng là tội nghiệp, đang lâm bồn đau đớn mà bà ta còn đẩy đứa bé vào, một xác hai mạng, bà ta thế mà cũng làm được." Người khác thở dài.

"Con gái của lão Khổng có phải cháu gái ruột của bà ta không vậy thì sao? Bọn họ thế mà..."

Tôi nằm dưới cố tự nhủ đừng nghĩ nhiều, chỉ cần trốn khỏi thôn là có thể sống.

Nhưng những người kia càng nói càng lộ sự bất bình, mỗi cú vung gậy mỗi lúc một nặng.

Tôi không dám động đậy, chỉ mong họ đừng tìm thấy mình.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now