08

1K 141 46
                                    

Cuộc đời ai cũng từng phải trải qua một mối tình đơn phương, khoảng thời gian vừa hạnh phúc vừa khổ đau. Yêu đơn phương, ta chỉ dám âm thầm bên cạnh người ấy, trân trọng thưởng thức từng chút một hương vị ngọt ngào tươi mới của tình yêu.

Nhưng cảm giác yêu đơn phương chính người yêu cũ của mình là như thế nào? Là nỗi buồn chồng chất lên nhau, là cảm giác tiếc nuối vì từng ở bên nhưng lại vô tình đánh mất, là sự bất lực khi đứng nhìn họ tìm được một tình yêu mới.

Đại học X phủ một màu nắng vàng nhạt, cái nóng bức của mùa hè dường như không thể dập tắt nhiệt tuổi trẻ trong người mỗi sinh viên. Sân tường treo cờ hoa đủ màu sắc, những lều được dựng lên làm sạp bán hàng từ trêu cao giống như những cây nấm nhỏ xếp sát nhau. Sinh viên trường X hôm nay không còn dáng vẻ chán nản thường ngày, ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ đặc biệt lộng lẫy, chuẩn bị một tâm thế tràn đầy vui vẻ cho lễ hội mùa hè.

Han Yujin từ sáng sớm đã đến trường. Cậu mặc một chiếc áo phông cộc tay trắng cùng quần short đen, đặc biệt làm nổi bật đôi chân vừa thẳng vừa trắng khiến nhiều cô gái cũng phải ghen tị. Yujin đã tốn công suy nghĩ rất nhiều về oufit của ngày hôm nay, nhưng cuối cùng vẫn là ăn mặc thật đơn giản, bởi vốn dĩ ăn diện lộng lẫy thì cũng đâu có ai nhìn. Người mà cậu để tâm đến đã có người khác rồi, dù có hàng trăm ánh mắt nhìn cậu thì tuyệt nhiên cũng là ngoại trừ người đó ra.

Cũng bởi vì đi một mình nên Yujin trong lòng thầm cảm thấy có chút cô đơn. Xung quanh gần như ai cũng có đôi có cặp, tay đan tay vô cùng ngọt ngào, bản thân lại chỉ lủi thủi một mình liền không tránh khỏi suy nghĩ.

Từ trước đến nay đối với Yujin, cậu luôn ghi nhớ lời hứa khi xưa Gyuvin từng nói. Anh nói sẽ cùng cậu tham gia lễ hội mùa hè, sẽ mua cho cậu những thứ đồ ăn cậu thích nhất, cùng chơi những trò cậu muốn chơi, sẽ luôn nắm tay cậu để khoe cho tất cả mọi người biết họ là một đôi.

Nhưng hiện tại lại khác xa với quá khứ muộn màng ấy, giờ đây Yujin chỉ có một mình giữa dòng người cứ ngày một đông đúc dần, đôi bàn tay không một ai nắm lấy vô thức nắm chặt lại. Cậu tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, không có ai cùng tham gia thì sao chứ, vốn dĩ mọi thứ cậu có thể tự mình thực hiện, lời hứa khi xưa của Gyuvin cậu cũng sẽ thay anh hoàn thành. Yujin có thể tự mua đồ ăn ngon, có thể tự mình tham gia workshop hay những trò chơi thú vị ngoài kia, cũng có thể tự khoe với mọi người rằng mình đang độc thân, chẳng có partner đâu nè.

Không có Kim Gyuvin thì sao chứ? Chẳng sao cả, Yujin có thể làm tất cả mọi thứ một mình, chỉ là không vui như khi còn bên anh ấy mà thôi.

Suy nghĩ hồi lâu, Yujin mới nhận ra lễ hội đã dần bắt đầu, khuôn viên trường đại học X lúc này rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc, tiếng đàn hát, tiếng người nói cười hoà lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh vô cùng đặc biệt.

Cậu quyết định gạt hết mớ suy nghĩ rắc rối kia sang một bên, tự tạo cho bản thân tinh thần thật thoải mái, sẵn sàng nhập cuộc vui của lễ hội mùa hè. Han Yujin nhất định phải ăn uống chơi bời đến quên sầu, quên luôn người yêu cũ của mình là ai mới được.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | người cũ còn thươngWhere stories live. Discover now