11

1K 142 36
                                    

Nói lời yêu với một người là vô cùng khó khăn, nhưng để nói lời yêu với người cũ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Người cũ có thể là người yêu cũ, là người đã hết thương cạn nhớ đến nỗi buông tay. Nhưng cũng có thể là một người dù trải qua bao biến cố thăng trầm vẫn không thay đổi, là người dù đã rời xa nhưng trái tim vẫn không thôi nhớ thương, không thôi mong đợi.

Kim Gyuvin cho đến hiện tại vẫn không thể tin bản thân còn yêu Han Yujin. Suy cho cùng, anh luôn nghĩ thứ duy nhất đọng lại trong mình chỉ là những kỷ niệm úa màu thời gian, những thứ mãi mãi không thể lấy lại trong quá khứ.

Anh không dám khẳng định, càng không đủ tự tin để nói mình còn yêu Yujin rất nhiều. Ai còn yêu mà nỡ tổn thương, ai còn yêu mà nỡ rời bỏ? Ngay từ khoảnh khắc bản thân trở nên hèn nhát, kém cỏi đến mức muốn dập tắt cả tình yêu cả hai cùng vun đắp, anh biết mình đã sớm không còn tư cách để nói lời yêu với cậu rồi.

Yujin bây giờ khi nhìn anh, ánh mắt sẽ như thế nào nhỉ? Là dịu dàng yêu thương, là hờn giận khó nói hay chỉ là nỗi thất vọng không tên?

Anh không biết, bởi chính anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Yujin — thứ mà anh yêu nhất, anh yêu đôi mắt ấy đến không nỡ tổn thương dẫu cho tự nhủ lòng phải thật cứng rắn với cậu. Yujin của anh từ nhỏ luôn sống trong tình yêu của gia đình, sự chở che của bố mẹ, bạn bè xung quanh đều coi như trân bảo, tại sao lại phải chịu uất ức khi bên cạnh một kẻ như anh? Một kẻ thay vì nỗ lực trưởng thành để chứng minh bản thân thì lại chạy trốn không một lời giải thích.

Những lời mẹ Yujin nói đến giờ anh vẫn nhớ như in, không quên dù chỉ một từ. Đối với anh, tất cả những điều ấy đã giúp anh có được ngày hôm nay, đạt được những điều mà bản thân chưa từng dám nghĩ tới. Trong mắt người khác có thể Kim Gyuvin là một người toàn diện không thiếu thốn bất cứ điều gì, nhưng chỉ có một mình anh biết bản thân từng kém cỏi đến mức nào. Những lời nói đó khiến anh nhận ra bản thân khi ấy ngoài tình yêu dành cho cậu thì chính là không có gì cả. Một học sinh có học lực bình thường không nổi trội, tính tình thì muôn phần khó hiểu. Chỉ có tình yêu là thứ gắn kết hai người với nhau nhưng anh cũng nỡ vứt bỏ, vậy anh có gì để đảm bảo tương lai sẽ lo được cho Yujin?

Nếu mặt dày quay lại thổ lộ tất cả, cậu có thể chấp nhận hay không? Chấp nhận quay lại yêu thương một kẻ từng bỏ rơi mình, phản bội những ước hẹn từng cùng nhau mong đợi, kẻ sẵn sàng quay lưng rời đi trong khi chưa hề cố gắng níu giữ dù chỉ một lần. Yujin liệu có thể chấp nhận được hay không?

Gyuvin bây giờ chỉ mong có thể cùng Yujin yên ổn làm bạn bè chứ chẳng nói đến việc cậu sẽ quay về bên mình một lần nữa, nếu bản thân anh là Yujin, anh đã sớm căm ghét chính mình từ lâu rồi.

Yujin quả thật quá đáng thương, quá thuần khiết, dù biết bản thân thời gian qua đã chịu bao nhiêu thiệt thòi nhưng cũng chưa bao giờ nói một lời với anh. Yujin vẫn luôn ở phía sau, thầm lặng ôm lấy tất cả nỗi buồn vào trong lòng, chỉ để lại một vỏ bọc giả dối che mắt người nhìn. Bản thân suy nghĩ thế nào, cảm thấy buồn hay vui cũng giấu đi không muốn ai biết. Anh rất thích nụ cười của Yujin, nụ cười đáng yêu sưởi ấm trái tim của bất cứ ai chạm lấy, nhưng anh cũng hiểu nụ cười ấy dường như chỉ là thứ để che giấu đi trái tim đã sớm đổ vỡ của cậu.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | người cũ còn thươngWhere stories live. Discover now