12

1K 140 37
                                    

Kim Gyuvin vì bị những suy nghĩ rối tung đêm hôm qua dày vò nên sáng sớm liền phát hiện thấy hai mắt mình có quầng thâm. Vậy mới biết Yujin có sức ảnh hưởng lớn đến như thế nào, anh đưa tay xoa đôi mắt đau nhức, tự nhìn mình trong gương mà không ngừng thở dài. Bộ dạng như vậy mà đến tỏ tình Yujin liệu có làm em ấy xách dép chạy ngay không?

Con đường đến trường mọi khi luôn mang một màu im ắng chán chường, nay lại trở nên đông đúc khó tả. Gyuvin khó khăn lắm mới có thể mua được món bánh đào ai đó thích ở canteen vào sáng sớm, sợ rằng buổi trưa sẽ hết hàng mất. Vì công cuộc cua lại em bé thỏ, nhất định mọi thứ phải thật hoàn hảo mới được.

Ngày hôm nay, dù thắng hay bại, dù được chấp nhận hay bị từ chối, Kim Gyuvin đây nhất định cũng sẽ thật lòng nói ra tất cả những điều đã giấu bấy lâu nay.

Nếu Yujin chấp nhận lời yêu của anh, anh sẽ vui đến phát khóc mất, chắc chắn lúc ấy sẽ nhào tới ôm em thật chặt sau nhiều năm hiểu lầm. Nếu Yujin từ chối anh, anh sẽ chúc tương lai của em thật hạnh phúc, nhất định sau này không được yêu một người tệ như anh. Còn nếu Yujin muốn có thêm thời gian suy nghĩ, vậy thì bao lâu anh cũng nguyện đợi chờ, bởi người ấy cũng đã phải đợi anh quá lâu trong suốt những năm qua rồi.

Thời gian qua đều là làm theo ý mình mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của Yujin, anh cảm thấy bản thân chính xác là vô cùng ích kỷ. Han Yujin bây giờ dù có nói gì anh cũng sẽ một lòng một dạ nghe theo.

Suốt cả buổi học sáng nay Gyuvin chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu, cứ coi như là giỏi quá rồi nên lười biếng một hôm, anh bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài nhớ nhung Yujin nữa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, bày hết phương án này đến kế hoạch nọ, một người kinh nghiệm tình trường bằng không như anh quả nhiên không thể cho mình một hướng đi đúng đắn. Nếu như chỉ vì cái tính hay đặt suy nghĩ lên trước con tim mà lại một lần nữa đánh mất em, cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mất.

"Này Gyuvin, sao nay cậu như người mất hồn thế? Sáng giờ chẳng chịu tập trung học hành gì cả, cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt thôi." Yoo Sungmin từ khi bước chân vào giảng đườnh đã phát hiện đứa bạn mình hôm nay vô cùng kỳ lạ. Mọi ngày sẽ chăm chú nhìn bảng không rời một giây, tay liên tục hết ghi lại viết đầy vào sách vở, thậm chí còn cằn nhằn khi cậu nói chuyện riêng. Ấy thế mà hôm nay lại như bỏ quên bộ não cùng sự chăm học ở nhà, ngồi trong lớp mà hồn đã bay đến chốn nào mất rồi.

"Haiz đúng thật, chẳng tập trung nổi luôn ấy." Gyuvin nghe bạn hỏi thì giả bộ mệt mỏi, chậm rãi xoa gáy trả lời.

"Sao nào? Có chuyện gì? Hay là Yujin từ chối cậu rồi?... Không sao đâu Gyuvin, đời người ai cũng bị từ chối ít nhất một lần, cậu hoàn hảo đến mấy cũng sẽ phải trải qua chuyện này thôi. Đừng buồn nữa vì cậu xứng đáng mà." Sungmin chưa để bạn mình giải thích đã nhanh chóng lao tới quàng vai bá cổ.

"Này, cậu đang an ủi hay mỉa mai tớ đấy?" Nghe được lời an ủi đậm chất đá xéo của bạn mình, Gyuvin liền cau mày hỏi lại.

"Ai biết được, cậu để Yujin chờ đợi lâu như vậy, có khi em ấy cũng sớm chán ghét rồi. Tỏ tình lại vẫn có thể bị từ chối chứ? Chẳng lẽ cậu tự tin đến mức không nghĩ tới trường hợp đó luôn à?"

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | người cũ còn thươngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum