Chương 7

6.2K 391 61
                                    

Thứ sáu tan học, Lục Hách Dương đang thu dọn sách vở thì Hạ Uý từ cửa sau đi vào, tựa vào bàn anh hỏi: "Buổi tối ăn cơm xong tôi đưa cậu về hả?"

"Hôm nay lại an phận thế." Lục Hách Dương ngẩng đầu nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này Hạ Uý chưa bao giờ dừng lại, không có chuyện ăn xong đã về nhà.

"Cũng không phải, tôi muốn đi phía Tây thành phố." Hạ Uý nói, "Tôi cảm thấy cậu có vẻ không thích nơi đó."

"Tôi không nói là không thích." Lục Hách Dương đẩy ghế vào sát bàn.

"Cậu thích hả? Thích hả?" Nhìn thấy Lục Hách Dương đi ra ngoài, Hạ Uý tiến lên khoác vai anh, cười ha ha: "Không phải là tôi sợ quý công tử đây không thích nơi như thế sao, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cậu thích cái gì, tôi thật sự không nắm được cậu."

"Vậy thì đừng có nắm." Lục Hách Dương nói, "Nếu không thích thì đã không đi cùng cậu rồi."

Hạ Uý vui vẻ huýt sáo: "Được, tôi sẽ gọi người thêm một chỗ ngồi."

Ra khỏi lớp học, đi qua cầu, nhiều học sinh học thể dục trở về lớp lần lượt đi tới từ phía đối diện, trong tay cầm vợt hoặc dây nhảy. Lục Hách Dương và Hạ Uý xuyên qua đám đông, nhìn thấy Hứa Tắc đang đi phía sau cùng.

Cậu vẫn một mình, trông như không thuộc tốp lớp nào, thậm chí còn không thuộc trường dự bị, tóm lại là cảm giác tách biệt rất nghiêm trọng, im lặng, yên tĩnh, lúc đi trên đường ánh mắt hơi cụp xuống, không nhìn sang chỗ khác, như thể đang suy nghĩ gì đó, lại giống như đang thất thần.

Một omega từ phía sau chạy tới, do dự một chút, giơ tay lên vỗ vai Hứa Tắc rồi bắt chuyện với cậu.

Bước chân Hứa Tắc dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đó, dường như nghe không hiểu đối phương nói gì, sau đó hơi cúi người, việc này khiến cho omega cảm thấy xấu hổ, nhét vào trong tay cậu một chai nước rồi xoay người chạy đi. Hứa Tắc bị bỏ lại đứng ngay tại chỗ, nhìn nước uống trong tay, hai giây sau mới chậm rãi phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía omega đã chạy mất hút không dấu vết.

Lúc cậu quay đầu lại để lộ ra miếng dán ức chế màu trắng sau gáy.

"Cậu cảm thấy cậu ấy đần độn hay là trì trệ?" Hạ Uý cười hỏi Lục Hách Dương, lại nói, "Loại tính cách này khá hiếm thấy ở trường dự bị đấy."

Tính tò mò thái quá của người này lại bắt đầu gây chuyện, Lục Hách Dương lựa chọn im lặng không nói, để không khơi dậy ham muốn bàn luận của Hạ Uý.

Hứa Tắc cầm nước uống đứng đó thêm một lúc mới nhìn lên lại, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lục Hách Dương và Hạ Uý cách đó hai mét, khuôn mặt cậu thoáng hiện lên vẻ sửng sốt một chút, cơ thể cứng đờ thấy rõ, Hạ Uý có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Là thật đó." Hạ Uý thấp giọng nói: "Cậu ấy có vẻ rất sợ cậu."

"Tại sao không thể là sợ cậu?" Lục Hách Dương cuối cùng cũng hỏi hắn.

Hạ Uý rất vô tội: "Tôi là học sinh mới chuyển đến, sợ tôi làm cái gì, vô lý quá thể."

Để chứng minh sự thân thiện của mình là vô hại, lúc đi đến trước mặt Hứa Tắc, Hạ Uý chào cậu: "Hi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now