Chương 31

4.2K 291 193
                                    

Tối thứ sáu, Hứa Tắc đến muộn hơn thường lệ một chút nhưng vẫn còn sớm hơn giờ lên sàn đấu, cậu vào hậu trường mang hai thùng đồ uống đến sảnh để bỏ thêm vào máy bán nước.

Máy bán nước nằm rải rác ở các vị trí khác nhau, lúc bỏ thêm vào cái máy thứ ba, Hứa Tắc đang mở cửa kính ra thì vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức như dán chặt vào, cố định ở một hướng nhất định không hề động đậy.

Ở góc bên phải có một cái máy gắp thú, bình thường không có ai chơi, đa số đều là các cặp đôi thỉnh thoảng mới nghịch một chút.

Lục Hách Dương đang nghiêng người cầm cần điều khiển để gắp một con thú bông, bên cạnh anh là một omega tóc xoăn mặc váy ngắn, đang cùng anh nhìn vào tủ kính, chỉ vào một con thú bông nào đó rồi cười.

Khung cảnh rất bắt mắt, Hứa Tắc cứ như vậy mà nhìn. Về phương diện giới tính và pheromone, alpha và omega vĩnh viễn luôn hấp dẫn lẫn nhau, Hứa Tắc luôn được nhắc nhở về điều này vào những thời khắc nhất định.

Tiếng nhạc vui vẻ vang lên từ chiếc máy, Lục Hách Dương đã gắp được con thú. Omega reo lên vui vẻ một tiếng, Lục Hách Dương cúi người xuống lấy, đó là một con cá mập nhỏ màu xanh và trắng không mấy bắt mắt.

Lục Hách Dương đưa con cá mập nhỏ cho omega, omega nhận lấy, sau khi do dự một chút, cô kiễng chân lên, thì thầm vào tai Lục Hách Dương một câu.

Ở đây lâu như vậy Hứa Tắc cũng không phải kẻ ngốc, cậu đã từng nhận được rất nhiều ám thị lẫn gợi ý rõ ràng như vậy, cậu biết đó là câu nói như thế nào.

Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương nghiêng đầu sang một bên, cụp mắt nhìn omega, thế nhưng lại vô cùng đột ngột, anh ngước mắt lên nhìn thẳng về phía Hứa Tắc.

Bởi vì không ngờ đến nên Hứa Tắc gần như không kịp phản ứng, đợi đến khi cậu bình thường trở lại, Lục Hách Dương đã không còn nhìn nữa mà cười với omega, Hứa Tắc nhìn thấy khẩu hình miệng của anh nói một câu 'Xin lỗi'.

Omega có hơi ngại ngùng, vẫy tay với Lục Hách Dương rồi chạy đi, ánh mắt Hứa Tắc nhìn theo con cá mập trong tay cô, tay nghề làm ra tuy thô nhưng cũng có cảm giác xấu xí đáng yêu. Hứa Tắc nảy lên chút khát vọng đối với con cá mập nhỏ đó, nếu Lục Hách Dương cũng tặng cậu một con, cậu nhất định sẽ vô cùng trân trọng.

Lúc Hứa Tắc đang chăm chú nhìn omega, Lục Hách Dương đã đi tới trước mặt cậu, hỏi: "Quen biết nhau hả?"

Hứa Tắc lặng lẽ quay đầu lại, nhặt mấy chai nước xếp vào từng khe hàng, động tác có hơi cứng nhắc, không dám nhìn thẳng Lục Hách Dương, trả lời: "Ừm." Là phục vụ trong quán bar, trước đây dù ít hay nhiều cũng từng tiếp xúc.

"Có thân lắm không?" Lục Hách Dương đặt chai nước Hứa Tắc xếp nhầm hàng vào đúng chỗ.

Hứa Tắc nhìn chằm chằm vào chai nước, là loại đóng lon, trên khe hàng là một cái chai cao hơn hẳn, khác biệt lớn như vậy, bất cứ ai có mắt sẽ không bao giờ nhìn nhầm, thế nhưng cậu lại xếp sai.

"Cũng tạm." Hứa Tắc dừng lại một lát, lại hỏi: "Cậu cần cách thức liên lạc sao?"

"Cậu có số của cô ta."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ