Chương 83

4.8K 199 64
                                    

Hứa Tắc sững sờ vài giây, sau đó mới phản ứng lại. Bởi vì tùy tiện mở hộc đựng đồ trong xe của người khác là không lịch sự, cậu chỉ có thể đưa bao cao su cho Lục Hách Dương.

Kỳ lạ là lúc này tâm trạng Hứa Tắc lại không dao động mấy, Hứa Tắc rất bình tĩnh mà chấp nhận chuyện này. Vốn dĩ chính là chuyện bình thường, hợp lý và không thuộc phạm vi mình có thể hỏi nhiều và nghiên cứu.

"Đưa tôi làm gì?" Lục Hách Dương hỏi.

Hứa Tắc không nhìn anh, mơ hồ hỏi ngược lại: "Vậy thì nên để ở đâu?"

Lục Hách Dương nhìn cậu một hồi, sau đó mở lòng bàn tay: "Đưa cho tôi vậy."

Đặt đồ vào tay Lục Hách Dương, Hứa Tắc lặng lẽ thắt dây an toàn. Cậu cảm thấy có lẽ mình nên nói gì đó, tự nhiên nói một câu nói đùa giữa các alpha với nhau, cho thấy nó không dị thường, nhưng đối với cậu mà nói thật sự rất khó.

Các giác quan bắt đầu trở nên chậm chạp, Hứa Tắc cúi đầu nhìn tay mình ngẩn người. Nhìn một lúc, cậu dần nhận ra rằng xe vẫn chưa khởi động.

Hứa Tắc có hơi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Lục Hách Dương, lại phát hiện Lục Hách Dương đang nhìn mình. Đèn trong xe không chói mắt, màu vàng ấm áp chiếu xuống lông mi của Lục Hách Dương, Hứa Tắc cứng đờ quay đầu đi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Lục Hách Dương khởi động xe, đồng thời hỏi.

"Không có gì." Hứa Tắc lắc đầu.

Chậm rãi vòng ra khỏi bãi đậu xe, sau khi lái được một đoạn, Lục Hách Dương đột nhiên nói: "Hạn mức huy chương dùng hết rồi à?" Anh quay đầu nhìn Hứa Tắc rồi lại nhìn đường đi, "Giá trị thành thật của bác sĩ Hứa có vẻ rất đắt nhỉ, đáng tiếc hôm nay tôi không mang theo thẻ."

Phải nghĩ một lúc mới có thể hiểu được ý nghĩa dưới lời nói của Lục Hách Dương, lại liên tưởng đến câu nói "cậu hoàn toàn không biết diễn kịch, cậu cũng chẳng giấu được gì trước mặt cậu ta cả" của Trì Gia Hàn, Hứa Tắc cảm thấy hối hận. Nếu như không nhìn thấy bao cao su, không nhặt nó lên thì tốt rồi.

"Tôi đang nghĩ là sẽ đi xem phim gì." Hứa Tắc trả lời. Tuy rằng một giây trước mới khẩn trương nghĩ tới chuyện này nhưng cũng đã nghĩ rồi, không tính là không thành thật.

Nghe được câu này, Lục Hách Dương lại nhìn Hứa Tắc rồi mới trả lời: "Tôi cũng không rõ, đến đó rồi xem xem."

"Được."

Hai mươi phút sau, đến bên ngoài bãi chiếu phim cho khách trên ô tô, là một đồng cỏ rộng bên hồ. Phòng bán vé trông giống như một trạm thu phí trên đường cao tốc, nhân viên nhìn vào trong xe, xác nhận số lượng người rồi đưa ra hai vé.

Tiếp tục đi vào trong, tổng cộng có ba màn hình lớn, trên bãi cỏ đã có hơn chục chiếc ô tô, đầu xe hướng về nhiều hướng khác nhau. Lục Hách Dương lái xe đến màn hình bên phải rồi dừng lại.

Lục Hách Dương đưa vé xem phim cho Hứa Tắc, thấy cậu hơi sửng sốt thì hỏi: "Đã xem rồi à?"

Cách hỏi này có nghĩa là anh gần như đã đoán được, Hứa Tắc chỉ có thể gật đầu: "Ừm, tháng trước đã từng xem."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now