Chương 3: Vô xảo bất thành thư

37 9 2
                                    

(*) Rất trùng hợp, rất đúng lúc, trùng hợp lạ kì

Tác giả: Trường An Mặc Sắc

Sáng sớm hôm sau, Vương Kim Tú ăn sáng xong liền chuẩn bị ra ngoài tìm bà mối hỗ trợ, thôn bên cạnh có một người gọi là bà mối Lưu, mồm mép nhanh nhẹn, cách nói chuyện và làm việc rất đáng tin cậy, là bà mối có tiếng ở làng trên xóm dưới, tìm thím ấy hỗ trợ Vương Kim Tú rất yên tâm.

Thu dọn xong, bà về phòng ôm vại tiền dưới giường ra, gói chút tiền lẻ vào tờ giấy đỏ rồi nhét vào trong ngực, định bụng đưa cho bà mối Lưu làm chút tiền may mắn.

"Quyên Nhi, Tuệ Hương, ta ra ngoài một chuyến, nhớ cho gà vịt heo trong nhà ăn và quét sân đấy nhé."

Lúc đi ngang qua sân, hai con dâu đang cầm rổ chuẩn bị lên núi hái chút hồng dại, vì hôm qua đã thống nhất Vương Kim Tú cũng đi nên La Quyên Nhi không nhịn được thuận miệng hỏi, "Mẹ, người không định lên núi với bọn con à? Quả hồng dại cũng không nhiều lắm, qua hai ngày nữa là mọi người hái hết rồi."

Vương Kim Tú khoanh tay lại, "Hồng dại có là gì, hôm nay ta phải đi làm chuyện trọng đại, được rồi, ta đi trước đây."

Vương Kim Tú vừa bước chân trước ra khỏi cửa sân, Tuệ Hương sau lưng liền kéo La Quyên Nhi lên núi, vừa đi vừa nói với đại tẩu chuyện hôm nay mẹ chồng muốn đi tìm bà mối, đều là người một nhà nên việc này cũng không có gì phải giấu giếm, Tuệ Hương càng nói càng vui vẻ, La Quyên Nhi nghe xong lại hụt hẫng.

Đều là con dâu, nàng còn là dâu cả, dựa vào đâu mẹ không tìm nàng thương lượng những việc này mà chỉ tìm Tuệ Hương chứ?

La Quyên Nhi cúi mặt, môi mỏng mím lại, sắc mặt không tốt lắm, đến lúc tới chân núi, có thể trông thấy một mảnh rừng nhỏ hồng dại kia, nàng bực bội ngắt lời, "Được rồi, chuyện chưa đâu vào đâu có đáng để ngươi cười đến không khép miệng được thế không, ta ngàn vạn lần không thích người xứ khác, không hứng thú."

Nói xong vượt qua Tuệ Hương đi lên núi.

Tuệ Hương cầm rổ có chút bối rối, người chị dâu này của nàng có đôi khi hay khó chịu như vậy, không biết đã chọc giận nàng ấy lúc nào, Tuệ Hương làm chị em dâu nhiều năm với La Quyên Nhi nên sớm đã quen với cái tính tình quái gở này của nàng ta, không để bụng, chỉ biết hung hăng vò đám cỏ khô ven đường cho hả giận rồi đi theo lên núi.

Chỉ một lúc sau, mặt trời ló dạng, Chu lão tam ngồi trong phòng đọc thoại bản (*) một lát thấy rất nhàm chán, đứng dậy uống nửa chén nước rồi chào hỏi cha hắn Chu Hổ Sinh một tiếng, đẩy cửa sân ra ngoài đi bộ.

(*): một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Chu lão tam vừa ra khỏi cửa, các thôn dân đang ngồi bên ven đường đóng đế giày, nói chuyện phiếm hay phơi nắng đều nhìn hắn. Có người gọi hắn lại ăn hạt dưa đậu phộng, cũng có người lôi kéo muốn hỏi hắn chuyện quay về không đọc sách nữa là như thế nào.

Chưa kể đến, tuy rằng Chu lão tam chỉ mặc một chiếc áo bông lam bình thường nhưng lại trông có khí chất hơn hẳn những thanh niên khác trong thôn, lưng thẳng, mặt mũi sạch sẽ, cả người trông thoải mái lại dễ chịu. Đứa trẻ đi bên đường trông thấy hắn cũng không nhịn được ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn vài lần, sau đó tập tễnh đi qua chỗ Chu lão tam.

TIỆM CƠM CÁT TƯỜNGWhere stories live. Discover now