Chương 4: Nàng chính là Cát Tường

36 9 3
                                    

Tác giả: Trường An Mặc Sắc

Ông đang suy nghĩ tìm người giật dây bắt cầu, không ngờ người ta đã chủ động tới cửa.

Trong lòng Cát Vạn Thành thoải mái cực kỳ, hóa ra lúc nói chuyện ngày đó, mẫu thân Chu lão tam là Vương Kim Tú đã để ý khuê nữ nhà ông. Ông đã nói gì nhỉ, người tốt như Cát Tường, ai cưới được nàng là phúc phận trời ban.

"Chúng ta nói chuyện đi." Cát Vạn Thành cố nhịn cười, gương mặt vẫn không cảm xúc như cũ, nhưng lại vào trong phòng lấy cái ghế nhỏ cho bà mối Lưu ngồi.

Vừa thấy biểu hiện này của Cát Vạn Thành thì trong lòng bà mối Lưu vui vẻ hơn chút, bà cũng không khách sáo, nhận ghế ngồi xuống bên cạnh bắt đầu nói chuyện.

Mặc dù bà tự nhận mình làm mai rất trung thực, chưa bao giờ vì tiền thù lao mà nói lời trái lương tâm, nhưng việc làm mai này chung quy vẫn hướng tới việc mai mối thành công, nói chuyện thêm mắm thêm muối, tránh nặng tìm nhẹ. Qua cái miệng của bà mối Lưu, Chu lão tam toàn chỗ tốt, khuyết điểm trí mạng không biết làm nông cũng được bà nói ậm ờ vài câu rồi cho qua.

Cát Vạn Thành cũng không truy hỏi đến cùng, ông đã sớm hiểu tường tận về nhà họ Chu, chỉ là làm như không biết nghe bà mối Lưu tâng bốc mà thôi.

"Cát đại ca, chẳng qua là có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, sau khi gả đi chính là người nhà chồng, nhà mẹ có việc thì có thể phụ một chút, nhưng cũng đừng chỉ dựa vào Cát Tường trợ cấp, bằng không nhà chồng cũng không đồng ý, có phải không?"

Nghe xong lời này, tâm trạng Cát Vạn Thành vừa lắng xuống trong nháy mắt lại bốc hỏa, nhíu mày nói, "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi? Ta ghét nhất câu này! Dựa vào đâu khuê nữ ta nuôi nấng mười mấy hai mươi năm gả đi rồi thì không phải con ta nữa?!"

Bà mối Lưu nhanh chóng giảng hòa, "Ngươi gấp cái gì, câu tục ngữ này cũng không phải do ta sáng tác, ta chỉ nói lý thôi không phải sao?"

"Được rồi, hiểu ý ngươi." Cát Vạn Thành xua tay, "Cát Tường lấy chồng ta sẽ không đòi hỏi nàng trợ cấp nhà mẹ, nhà ta nghèo nhưng cũng không tới mức đi rúc rỉa con gái đã xuất giá, Cát Vạn Thành ta cũng không phải loại người hèn nhát này, điểm này cứ yên tâm!"

Bà mối Lưu ai u vài tiếng, "Ta thích nói chuyện với người nghĩ thoáng như ngươi, nói như vậy là ngươi cũng đồng ý mối hôn sự này?"

Cát Vạn Thành suy nghĩ, việc này ông có đề cập qua với mẫu thân của Cát Tường, bà ấy cũng cảm thấy không tồi, nhưng Cát Tường vẫn chưa biết. Tuy rằng việc hôn nhân từ xưa luôn theo lệnh của cha mẹ và lời người mai mối, nhưng muốn chung sống cả đời thì vẫn nên cho cặp vợ chồng son gặp mặt nhau trước đã, nhìn xem có hợp mắt không hẵng nói, bằng không, trưởng bối hai nhà thấy tốt nhưng tiểu bối lại như oan gia, cuối cùng cũng không hạnh phúc.

"Ừ, để ta suy nghĩ, bà mối Lưu, ngươi quay về cũng thuật lại gia cảnh nhà ta, còn có lời ta nói lúc nãy, Cát Tường gả qua đó nhà mẹ đẻ sẽ không liên lụy nàng, ngoài ra ta cũng đang cân nhắc cho hai đứa trẻ này gặp mặt trước một lần, bọn nhỏ hợp ý thì chúng ta bàn lại."

TIỆM CƠM CÁT TƯỜNGWhere stories live. Discover now