Chương 8: Cuối cùng cũng chọn được ngày cưới

33 9 3
                                    

Tác giả: Trường An Mặc Sắc

Chuyện thương lượng sính lễ giữa Vương Kim Tú và Cát Vạn Thành đơn giản suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, ngay cả bà mối Lưu cũng nói, bà làm mai cho mấy chục đám mà chưa gặp qua thông gia nào dễ thương lượng như vậy, "Mọi người đều là người hiểu chuyện, chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ chắc chắn hòa thuận mĩ mãn, là duyên trời định."

Nói thật, trước khi tới đây Vương Kim Tú có hơi thấp thỏm chuyện sính lễ, sính lễ ở nơi này cao, hơn mười hay hay hai mươi lượng bạc gì cũng có, cuộc sống nhà họ Cát lại khó khăn như vậy, chưa biết chừng lại là công phu sư tử ngoạm. (*)

(*): ý chỉ người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; hình dung người có nhiều lòng tham. (nguồn: Hoasinh_Anhca)

Không ngờ Cát Vạn Thành chỉ cần sáu lượng tiền sính lễ, xem như rất thấp.

"Tiền sính lễ không quan trọng, nhưng đồ dùng trong nhà, chăn, gối, quần áo, rương gỗ, mùng mền các thứ đều cần thiết, lúc thành thân thì kiệu hoa, trống chầu, mâm cỗ, đều phải tươm tất, khuê nữ ta nhất định phải được gả qua một cách tưng bừng, náo nhiệt." Cát Vạn Thành nói.

Vương Kim Tú vội tiếp lời, "Chắc chắn rồi, cho dù Cát đại ca không đề cập tới thì ta cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, huynh yên tâm, việc cưới xin nhất định sẽ được lo liệu chu đáo ổn thỏa, Cát Tường gả đến nhà ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng."

Cát Vạn Thành xụ mặt gật đầu, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, khi một cô gái được gả đi, nếu như nhà mẹ đẻ không có thế lực sẽ rất đáng thương, ở nhà chồng bị khi dễ cũng không có chỗ dựa, cho nên ông nhất định phải răn đe trước.

"Cát Tường là con gái của ta, ta rất yêu thương con bé, nếu như sau này nó bị bắt nạt, ta có liều mạng cũng sẽ giúp đỡ nàng, tuy rằng nhà chúng ta từ nơi khác tới, cuộc sống hiện tại cũng khó khăn, nhưng con gái ta sẽ không vì chuyện này mà mất đi chỗ dựa vững chắc, chỉ cần có ta ở đây thì không ai có thể ức hiếp con bé, ngươi hiểu không?"

"Hiểu mà, yên tâm đi, ai cũng không được phép khi dễ con bé." Đương nhiên Vương Kim Tú hiểu, lại vội tỏ ý Cát Tường gả đến Chu gia nhất định cuộc sống sẽ dễ chịu, "Ta cũng thích con bé Cát Tường."

Hai nhà thẳng thắn, cũng không ngấm ngầm mưu tính lẫn nhau, chuyện sính lễ nhanh chóng được bàn xong.

Mắt thấy sắp giữa trưa, Đường Thúy giữ Vương Kim Tú và bà mối Lưu lại ăn bữa cơm.

Bà mối Lưu đã sớm nghe nói tay nghề Cát Tường tốt, nấu ăn vô cùng ngon, đang nghĩ hôm nay có lộc ăn rồi, chữ được còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Vương Kim Tú lặng lẽ túm ống tay áo, sau đó Vương Kim Tú vỗ nhẹ vào trán, "Ui cha, ta nhớ ra rồi, hôm nay ta còn phải mua mấy miếng thuốc dán cho lão già nhà ta, trời lạnh, bệnh đau thắt lưng của ông ấy lại tái phát."

Nói xong liền đứng dậy chào tạm biệt, "Mọi người còn đang bận, bữa cơm này để hôm khác đi."

Đường Thúy lại mời vài lần, Vương Kim Tú nhíu mày khăng khăng phải đi, vẻ mặt đáng tiếc nói, "Thật sự tướng công ta đau lưng nặng đang chờ ta mua thuốc về, ta đi trước đây, mọi người cũng đang vội mà."

TIỆM CƠM CÁT TƯỜNGWhere stories live. Discover now