CHƯƠNG 4

221 21 11
                                    

Đừng đọc web ăn cắp nữa, sang wattpad @dany_k21 ik màk 🥹

.

"Phụ vương." Cảnh Phi Dung quỳ trước mặt Thiên Đế, mặt mày nghiêm túc.

Thiên Đế đến mí mắt cũng lười nâng lên: "Nói."

"Hôm qua Đế Quân đã tới tẩm điện của con."

Thiên Đế ngước mắt nhìn hắn.

"Sau đó lại đi mất, con dùng mọi cách giữ y lại, mà y không chịu, có lẽ Đế Quân tự do tự tại quen rồi, không muốn bị ràng buộc, con cảm thấy cũng không cần phải miễn cưỡng. Y là bậc chí tôn của Thiên giới, tiểu bối như con há có thể ép y ở lại. Vẫn nên lấy ý nguyện của Đế Quân làm đầu." Cảnh Phi Dung liếc nhìn mảnh phao trong tay, lưu loát tuôn ra những lời hoa lá cành đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Thiên Đế tâm phiền ý loạn, vung tay: "Lăn xuống đi."

"Vâng vâng vâng!"

Cảnh Phi Dung nhanh chóng bò dậy, nhưng mảnh phao lại không cẩn thận rơi mất, hắn vội vội vàng vàng chìa tay ra nhặt thì chợt nghe một giọng nói trầm thấp: "Cảnh Phi Dung."

Hai đầu gối hắn nhũn cả ra, cứ thế lại quỳ xuống đất lần nữa, đang định làm một bài giải thích không dưới năm trăm chữ về chuyện của mảnh phao, thì nghe thấy Thiên Đế ra lệnh: "Tay phải, mở ra."

Dùng phao bị bắt quả tang, hốc mắt Cảnh Phi Dung lập tức đỏ lên, mặt ủ mày chau mở tay phải ra, phơi bày toàn bộ phao cứu sinh của hắn.

"Ném ngay cái thứ trên tay đi!" Thiên Đế đập bàn một cái.

Cảnh Phi Dung lập tức quăng cái phao ra xa năm mét rồi xòe hai bàn tay ra.

—— Trong lòng bàn tay của hắn, thấp thoáng xuất hiện một vòng đồ đằng màu lam.

"Cái này..." Cảnh Phi Dung nghi hoặc vô cùng, "Sao con chưa thấy bao giờ..."

"Con và Đế Quân—" Thiên Đế nhìn hắn chằm chằm, không nói nửa câu sau ra khỏi miệng.

Cảnh Phi Dung trong lòng kêu không hay rồi, tuy hắn không biết đồ đằng này là cái gì, nhưng từ vẻ mặt và đôi câu vài lời của Thiên Đế, hắn đã gần như ý thức được rằng – hắn bị Sở Nhạn Xuyên đánh dấu rồi.

Dù cho có ái mộ mình, nhưng cũng không cần phải tuyên bố chủ quyền vậy chứ? Mỹ nhân tâm cơ quá!

Nhưng chuyện đã đến nước này, Cảnh Phi Dung chỉ đành giả vờ bình thản, hắn chậm rãi đứng lên, vái Thiên Đế một cái, bình tĩnh nói: "Đúng là như người nghĩ."

"Không tệ." Thiên Đế nói.

Cảnh Phi Dung thầm ha ha trong bụng, lúc hắn xuống nhân gian du ngoạn, đã từng đọc được ở trong sách một câu chuyện tương tự – cô nương thuần khiết xinh đẹp bị cha mẹ gả cho một lão già xấu xí nhà giàu làm thiếp, lão già cưỡng ép động phòng, những người khác còn sôi nổi tán thưởng khen hay, chúc lão sớm có quý tử.

Ô uế không chịu nổi!

Cảnh Phi Dung hắn bây giờ chính là cô nương thuần khiết xinh đẹp đó, mà Sở Nhạn Xuyên thì là lão già xấu xí...

NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ