CHƯƠNG 31

63 10 3
                                    

dany_k21

Mấy chương cuối chương nào cũng dài khiếp...

Lưu ý! Chuẩn bị khăn giấy, chúng ta sẽ khóc vì cười quá nhiều =))))))

.

Lúc Vũ Lâm Vân tới thư phòng, Cảnh Phi Dung đã khóc không ra hình người nữa, một là vì quá sung sướng, hai là do tủi thân và suy sụp, hắn đợi lâu như thế, cuối cùng Đế Quân cũng sống lại rồi, thật là tốt, nhưng Đế Quân lại quên mất hắn, thế thì tốt kiểu gì nữa?

Sở Nhạn Xuyên ngồi trên trường kỷ, Cảnh Phi Dung ngồi liệt bên chân y, bò trên đầu gối y khóc rấm rứt. Đám người Cảnh Phi Trạch cũng chẳng khuyên, ngũ đệ phải chịu đựng quá lâu rồi, cứ để cho đệ ấy một lần trút hết ra là tốt nhất, vả lại, cái chuyện kiểu như người vợ ngày nhớ đêm mong lại quên tiệt mình đi...quả thực là vô cùng tổn thương.

"Nhạn Xuyên." Gần 8000 năm không gặp, Vũ Lâm Vân nhìn Sở Nhạn Xuyên, dù biết y đã mất hết kí ức, nhưng vẫn kiềm lòng không đặng mà hỏi, "Còn nhớ ta không?"

Sở Nhạn Xuyên lắc đầu, ngừng một chút, rồi bảo: "Nhưng cảm thấy ngươi cực kì quen thuộc."

"Oa——!" Cảnh Phi Dung càng khóc to hơn, Đế Quân có ấn tượng với phụ tôn, vậy mà không nhớ mình một chút xíu nào hết, thật là khiến lòng người khổ sở hết sức!

Sở Nhạn Xuyên vừa mới sống lại, nguyên thần và hồn phách vẫn chưa ổn định, Cảnh Phi Trạch sắp xếp phòng cho y nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước. Cảnh Phi Dung và Vũ Lâm Vân đứng ở hành lang bên ngoài phòng, Cảnh Phi Dung đau lòng quá độ, thút thít không ngừng, khóc phát nấc cả lên, vừa lau nước mắt vừa không kìm lòng được ngó vào trong phòng, chỉ sợ Đế Quân của hắn lại chạy mất.

Vũ Lâm Vân vỗ vỗ vai hắn: "Được rồi, đừng để Nhạn Xuyên nghĩ rằng con chỉ biết khóc."

Cảnh Phi Dung hu hu nói: "Người ta chỉ biết khóc thôi đấy..."

Vũ Lâm Vân nhìn hắn, cười bảo: "Sau này con tính thế nào?"

"Mấy hôm nữa, con dẫn Đế Quân về Quân Tử Sơn..." Cảnh Phi Dung nức nở nói, "Nơi đó vốn là chỗ ở của y, con với y cùng nhau sống ở đó, không đi đâu hết."

"Ừ, Nhạn Xuyên vừa tỉnh, lại chẳng nhớ gì hết, con cũng nên ở bên bầu bạn với y."

"Phụ tôn..." Cảnh Phi Dung lau nước mắt, ráng để mình không nức nở nữa, giọng khàn khàn hỏi, "Đế Quân hồi sinh thế nào vậy ạ?"

Vũ Lâm Vân kể thật mọi chuyện cho hắn, Cảnh Phi Dung nghe xong, im lặng hồi lâu, rồi nói: "Phụ tôn, cảm ơn người."

"Đi cảm ơn Thiên Đế đi." Vũ Lâm Vân cười, "Những chuyện trước kia, ta đã không còn nhớ nữa, vậy cứ để nó qua đi, nhưng Nhạn Xuyên có thể sống lại, quả thực là công lao của Thiên Đế."

Không chỉ phải cảm ơn, Vũ Lâm Vân còn muốn hỏi Thiên Đế, gả bạn thân nhất của y cho con trai út của y, rốt cuộc chuyện này là cớ làm sao.

"Vậy, phụ tôn...người có muốn làm hoà với phụ vương không?"

Vũ Lâm Vân nhàn nhạt nói: "Dù sao ta cũng đã quên hết, giữa chúng ta coi như không còn quan hệ gì, không nhất thiết phải dính dáng tới nhau."

NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ