CHƯƠNG 8

161 18 11
                                    

dany_k21

.

Lúc Sở Nhạn Xuyên tỉnh dậy, Cảnh Phi Dung hãy còn đang ngủ, ôm cánh tay của y trong lòng, trong miệng thì ngậm món đồ chơi kia. Sở Nhạn Xuyên cũng không ngờ Cảnh Phi Dung lúc ngủ lại có dáng vẻ này, dẫu sau Ngũ điện hạ này bình thường là thiếu niên sức lực tràn đầy, là tướng quân trẻ tuổi nhất của Thiên giới, tuy rằng tiếp nhận quân đội mới được mấy trăm năm, nhưng không thiếu gì chiến công, dường như không có gì để chê trách.

Rời giường có chút gian nan, Sở Nhạn Xuyên xoa xoa eo, cân nhắc có nên bàn bạc lại với Cảnh Phi Dung, sau này đổi thành cách năm ngày tới một lần hay không.

Ra khỏi tẩm điện, Sở Nhạn Xuyên gặp Thiên Đế đang trên đường đi thượng triều, hai người đối mặt chốc lát, Thiên Đế gật đầu, sau đó hỏi: "Vết thương của Phi Dung thế nào rồi."

Sở Nhạn Xuyên bình tĩnh đáp: "Trong mắt Thiên Đế, sống chết cũng là chuyện nhỏ, huống hồ chỉ là vết thương."

Trước khi thành hôn cùng Cảnh Phi Dung y đã từng nghe Ngu Thương nhắc đến, khi Cảnh Phi Dung mới ra chiến trường, kinh nghiệm còn non nớt, có lần trúng phải mai phục của ác ma, bị nhốt trong một trận pháp cực kì tà ác, đừng nói một cánh tay bị đứt, ngay cả nguyên thần cũng suýt chút nữa vỡ nát. Cảnh Phi Dung phái binh lính truyền tin cho Thiên Đế từ chiến trường, xin ông điều tam ca tới chi viện, nhưng Thiên Đế ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhẹ nhàng trả lời ba chữ: tự mình đánh.

Đến Ngu Thương cũng nói mai phục này quá mức khó lường, nếu không có viện quân tới phá trận ứng cứu, Cảnh Phi Dung bại trận là không thể nghi ngờ, cũng khó mà sống sót.

Cuối cùng vẫn là tam ca không yên lòng, kết thúc sớm sự vụ ở Bộ Thần Sử, nhanh chóng chạy tới Nam Vực Ma giới, nhặt mạng của Cảnh Phi Dung về trong hung hiểm. Mà Cảnh Phi Dung cả người toàn là máu vừa mới thoát ra khỏi chiến trường, còn chưa kịp trị thương, đã bị Thiên Đế dùng tội danh chinh chiến bất lực phạt quỳ hai canh giờ ở Tru Thần Đài và một trăm roi, cả tam ca cũng bị cách chức mấy tháng.

Ngày đó, không ít người trên Thiên đình tận mắt chứng kiến Thiên Đế lạnh lùng nhìn Cảnh Phi Dung quỳ ở Tru Thần Đài chịu phạt roi, nói ra một câu "Thiên giới không cần loại tướng quân vô dụng", cũng chính vì câu nói này, đại ca của Cảnh Phi Dung đã lập tức quay về Thiên đình, đập bàn đối mặt Thiên Đế, mảnh sứ vỡ tung tóe đầy đất trong thư phòng.

Đến tận bây giờ vẫn không ai hiểu tại sao Thiên Đế lại hà khắc với Ngũ điện hạ như thế, nhưng Sở Nhạn Xuyên thì hiểu, chung quy lại chuyện gì cũng có nguyên nhân, dù sao đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên – mà kết quả của lần trước, còn thảm khốc hơn thế gấp ngàn vạn lần.

"Đế Quân vẫn chưa chịu buông bỏ." Thiên Đế chậm rãi nói.

Sở Nhạn Xuyên im lặng, thản nhiên lướt qua ông.

Cảnh Phi Dung tận sau khi buổi triều sớm bắt đầu mới vội vàng tới điện, đêm qua vừa sướng vừa mệt, sáng nay khó tránh khỏi ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì phát hiện Đế Quân đã rời đi, Cảnh Phi Dung còn ôm chăn đỏ mặt nướng ở trên giường một hồi lâu, mãi sau mới đột nhiên nhận ra mình bị muộn.

NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪAWhere stories live. Discover now