3.

36 11 0
                                    

Edit: Bàn

Nếu trường trung học Khải Minh thực sự có cái gọi là thái tử, thì vị thái tử kia không hề nghi ngờ sẽ là Phương Càn An.

Đừng nhìn Vương Vinh Phát ngày ngày dẫn theo một đám người đấu đá lung tung diễu võ giương oai trong trường, một khi cậu ta ở cạnh Phương Càn An, chẳng qua chỉ là một tiểu đệ chân chó chưa được xếp hạng mà thôi.

Lý Tú thể hiện sự không lễ phép một cách rõ ràng như vậy với Phương Càn An, là cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phải nghênh tiếp đòn đánh như cuồng phong bão táp của người kia. Nhưng ngoài ý muốn, đau đớn trong dự đoán không hề tới.

Ngược lại là cơ thể những nam sinh đang giữ cậu đột nhiên căng thẳng, tựa như còn hồi hộp hơn chính Lý Tú.

"Chậc, tính tình cậu cũng tệ quá."

Sau yên lặng ngắn ngủi, Phương Càn An nhíu mày, nói với Lý Tú.

Như lúc trước, khoé miệng hắn vẫn mang một nụ cười nhạt nhoà, nhưng trong đôi mắt vàng kia lại không có ý cười nào. Lý Tú nhìn Phương Càn An như vậy, trong lòng bỗng loé lên chút sợ hãi.

Ngay sau đó cậu nghe thấy Phương Càn An chậm rãi nói: "Tôi nghe nói, trước kia lão Vương bắt nạt cậu thế nào cậu cũng chưa từng phản ứng, nhưng sau đó bọn họ đùa với cậu, muốn cởi quần cậu ra, cậu liền nổi điên. Sợ người khác trông thấy cơ thể mình như thế, chẳng lẽ cậu là con gái thật à?" Thiếu niên sống trong nhung lụa quay đầu, cười mỉm nhìn về phía nhóm lâu la, "Bọn mình kiểm tra thử xem đi? À, đúng rồi, Tống Thành, tôi nghe nói chức năng quay phim trong điện thoại mới của cậu tốt lắm, đừng lãng phí chức năng tốt như vậy, mở camera nào."

Lời nói và hành động của Phương Càn An khiến đồng tử Lý Tú bỗng co chặt lại.

"Cậu -- ưm ưm --"

Không kịp phản kháng, Lý Tú bị mấy người cưỡng ép kéo từ dưới đất lên, còn có người trực tiếp vươn tay kéo quần đồng phục của cậu xuống. Không khí lạnh như băng thấm vào da Lý Tú, cảm giác căm ghét mãnh liệt làm Lý Tú run rẩy không thể khống chế, tâm trạng vô cùng dữ dội khiến tầm mắt cậu trở nên bóp méo, ký ức cũng bắt đầu lẫn lộn. Bàn tay nóng hầm hập liếm lên bắp đùi cậu. Có người cố tình kéo hai bên cổ chân phát triển không đồng đều của cậu, nhìn cậu mất thăng bằng ngã xuống đất. Còn có người cười đùa nằm bò đằng sau cậu, cố tình làm động tác nhún nhún.

"Oa, nhìn nhanh, chân kìa..."

"Tiếc thật đó đúng là con trai thật."

"Hì hì đấy là mày không biết, con trai thực ra cũng làm được..."

...

Để lấy được niềm vui của Phương Càn An, các nam sinh càng ra sức trêu đùa Lý Tú hơn bình thường.

Nhưng trong vô tình, loại trêu đùa này dần trở nên hơi không thể khống chế... Trong căn phòng cũ này dường như có hơi thở đặc biệt nào đó, phóng đại ác ý vặn vẹo ẩn giấu trong lòng bọn họ, vốn cả đời có lẽ không thể phát hiện ra.

Lý Tú cảm nhận được sự nguy hiểm này theo bản năng. Cậu liều mạng giãy dụa, trong tầm mắt đỏ lên, nam sinh xung quanh hình như đã biến đổi hình dạng trong vô thức, trở thành quái vật mặt trắng bệch.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉWhere stories live. Discover now