10.

29 8 1
                                    

Edit: Bàn

Hình như trong rừng cây có người hét lên thảm thiết.

Giờ học bắt đầu, không ít học sinh nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết đó, nhưng phần lớn đều chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một cái rồi thu lại ánh mắt. Trên bục giảng, giáo viên môn tiếng Anh đẹp trai như vừa bước ra từ phim thần tượng đã đứng lại, dịu dàng nhìn học sinh của mình.

Âu Dương là kiểu giáo viên rất khó để học sinh ghét.

Vóc dáng hắn rất cao, đẹp trai, lời nói cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng tao nhã. Cho dù là giữa hè hay mùa đông lạnh giá, hắn luôn ăn mặc như người mẫu nam vừa bước ra từ tạp chí thời trang cổ điển. Nhưng Lý Tú không nhìn ra nổi quần áo của Âu Dương có gì đặc biệt, nhưng sau giờ học, nữ sinh trong lớp nhiều lần khen ngợi Âu Dương có khiếu thẩm mỹ tốt... và xa hoa.

Khi lần đầu tiên biết cái đồng hồ trên cổ tay Âu Dương có khi còn đắt hơn chi phí sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của mình, cây bút bi trong tay Lý Tú dừng lại trên tờ đề mấy giây, ngòi bút chất lượng kém rỉ ra một vết mực lởm chởm trên giấy.

Tất cả mọi người trong trường đều biết thân phận phú nhị đại của Âu Dương. Mà kỳ diệu là, khi các học sinh đối mặt với Âu Dương cũng gần như sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút.

Không chỉ lớp Lý Tú, gần như toàn bộ học sinh trong khối đều rất thích Âu Dương.

"Gần như."

Trước khi bắt đầu giảng bài, Âu Dương quét mắt quanh phòng học như thói quen.

Lý Tú dưới bục giảng lặng lẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Âu Dương...

Tóc gáy dựng đứng lên.

Lý Tú bén nhạy cảm nhận được tầm mắt của Âu Dương hình như dừng lại trên người cậu mấy giây, lòng bàn tay cậu vì thế mà cảm thấy lạnh lẽo ẩm ướt.

Quả nhiên một giây sau, cậu liền nghe thấy Âu Dương điểm danh mình.

"Lý Tú?"

Âu Dương dịu dàng nhìn Lý Tú.

"Thầy nghe nói sáng nay em không khoẻ, đã xin nghỉ rồi mà?"

Lý Tú ngẩng đầu, ánh mắt đặt lên bảng đen đằng sau Âu Dương.

"Em không sao."

Câu trả lời của thiếu niên yếu ớt, âm điệu đều đều.

"Thế thì tốt rồi, thầy thấy sắc mặt em hơi không ổn lắm."

Âu Dương kiên nhẫn nói.

"Nền tảng của em yếu hơn những bạn khác, cần dành thêm thời gian cho môn này. Đề nâng cao lần trước thầy đã chữa rồi, em có mấy câu không nên sai, sau khi tan học em tới phòng làm việc của thầy một chút, thầy giảng lại cho em."

"... Cảm ơn thầy."

Lý Tú cúi đầu, rũ mi che đi sự âm u trong mắt.

"Wow, Âu Dương thiên vị à, Lý Tú cậu cũng làm người ta hâm mộ quá rồi đó."

Nữ sinh ngồi cùng bàn thừa dịp Âu Dương quay người viết bài hôm nay lên bảng, không nhịn được lại gần nói thầm một câu với Lý Tú.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉWhere stories live. Discover now