11.

22 6 0
                                    

Edit: Bàn

Người gõ cửa là một học sinh, sau khi cửa mở ra, học sinh này liếc mắt nhìn vào văn phòng, ánh mắt đặt lên người Lý Tú.

"Thầy Âu Dương, chủ nhiệm khối bảo em đến gọi Lý Tú tới phòng làm việc của thầy, nói là có chuyện muốn hỏi bạn ấy."

Cậu ta nói.

Chủ nhiệm khối thì hỏi Lý Tú chuyện gì được?

Nếu như mọi ngày thì đương nhiên Âu Dương sẽ biểu hiện sự quan tâm của một thầy giáo tốt, hỏi han săn sóc Lý Tú nhiều hơn. Nhưng lúc này, chính Âu Dương cũng tâm thần không yên, rõ ràng không có tinh thần để diễn kịch tiếp.

"Nếu có người tìm em thì em đi được rồi."

Âu Dương sắc mặt tái xanh nói.

Nhưng khi Lý Tú gần bước ra khỏi văn phòng, bỗng nhiên hắn lại mở miệng gọi với theo đối phương: "Lý Tú --"

Lý Tú dừng bước, quay đầu nhìn về phía Âu Dương.

"Lúc nãy em có thấy gì không?"

Âu Dương tưởng mình có thể giả vờ bình tĩnh, kết quả âm thanh khàn khàn khi nói chuyện khiến chính hắn cũng giật mình. Sau khi nhất thời xúc động hỏi ra câu kia, hắn nhìn thẳng Lý Tú không chớp mắt, không dám bỏ qua bất cứ biểu cảm nào dù cho nhỏ nhất trên mặt người sau.

"Dạ?"

Lý Tú nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt, không giống giả vờ.

Một cơn ớn lạnh lập tức xuyên thẳng từ gót chân đến đỉnh đầu Âu Dương.

"... Không sao, em đi đi."

Âu Dương nói.

Sau khi Lý Tú rời đi, Âu Dương thất tha thất thểu quay về ngồi trước bàn làm việc của mình.

Chẳng qua là gần đây áp lực quá nên hoa mắt mà thôi.

Người đàn ông không ngừng tự nhủ trong lòng. Nhưng khi hắn cầm cốc lên định uống một ngụm nước, nước lại văng đầy mu bàn tay... Tay hắn run không ngừng.

Hắn không khống chế được mà nhớ lại cái tay lúc nãy nhìn thấy.

Cảm giác ớn lạnh từ nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn, khiến hắn cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là như rơi vào hầm băng.

"Đùa cái gì thế."

Thầy giáo trẻ mở miệng thì thào.

"Mẹ nó đã bao nhiêu năm rồi, cho dù có là gặp quỷ cũng không đến mức chờ lâu thế chứ..."

Cho nên, nhất định là hoa mắt, nếu không thì là thằng nhóc Lý Tú kia nghe được lời đồn năm ấy từ đâu ra, đang dùng thủ đoạn mới lạ nào đó đùa giỡn hắn nhỉ. Tuy rằng đã thử thăm dò rồi, nhưng ai biết có phải kỹ thuật diễn của đối phương tốt nên lừa được hắn không?

Đầu óc Âu Dương rối bời muốn chết, thái dương cũng đau dữ dội, như có rất nhiều mũi kim vô hình đâm vào.

"Cộc cộc cộc."

Lúc này, cửa văn phòng của hắn lại bị gõ.

"Đang bận, có việc chờ lát nữa hẵng nói."

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉWhere stories live. Discover now