Chương 3: Dù sao Thịnh Tùy cũng sẽ dỗ dành thôi.

83 7 0
                                    

Yến Thời Miên ngủ thẳng một giấc đến chừng nào tự tỉnh thì thôi, Yến Quy Nam có gọi cậu vài lần nhưng cậu không tỉnh dậy, nghe âm thanh mè nheo của cậu thì biết cậu vẫn chưa tỉnh táo, lúc sau không đến gọi cậu nữa.

Đợi cậu sửa soạn xong xuôi thì đã hơn mười giờ, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng.

Nơi bị bỏng trên tay ngày hôm qua đã không còn cảm thấy khó chịu nữa, cậu nghiêng đầu xem, trên tủ đầu giường có một hộp thuốc mỡ trị bỏng

Bên ngoài vang lên tiếng ho khan, cậu xỏ dép lê đi ra nhìn.

Cửa sổ không đóng kín, lộ ra một khe hở, nhưng cậu chắc chắn hôm qua mình đã đóng hết vào rồi.

Ở biệt thự đối diện ban công phòng ngủ của Yến Thời Miên, Thịnh Tùy khoanh tay trước ngực, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía bên cậu.

Yến Thời Miên bĩu môi, không cần nghĩ cũng biết thuốc này từ đâu ra.

Vốn dĩ hôm qua cãi nhau vài câu với Thịnh Tùy, cậu có chút tức giận, nhưng dù sao lần này Thịnh Tùy cũng không thật sự muốn dùng thủ đoạn để ép buộc cậu rút khỏi hợp đồng, cho nên tức giận đến nhanh cũng đi nhanh.

Được thôi! Yến Thời Miên nghĩ, xét thấy ban đêm hắn lén đến đưa thuốc cho mình, cậu là đại nhân không trách tiểu nhân nữa.

"Thịnh Tùy!"

Cậu đẩy cửa kính đi ra ngoài, cả người phát sáng dưới ánh mặt trời, bàn tay trắng trẻo hồng hào nâng lên chào hỏi Thịnh Tùy, đầu ngón tay cũng trắng nõn.

Thịnh Tùy lập tức bị sự trắng hồng này hút mắt, yết hầu chuyển động, không chút biến sắc nhìn ngón tay cậu thật lâu.

Tuy rằng lúc này nhìn Yến Thời Miên trông rất hợp lòng hắn, nhưng chuyện bắt hắn ăn đồ hư thừa hôm qua vẫn còn nghẹn trong lòng, nghĩ tới liền khó chịu.

Miệng hắn giật giật, cánh tay đang khoanh lại đột nhiên buông ra rồi đặt lên lan can.

Yến Thời Miên tưởng hắn muốn nói gì đó, kết quả một phút sau hắn chẳng ừ hử câu nào mà đã xoay người rời đi, tiếng đóng cửa còn rất vang nữa.

"?" Yến Thời Miên không hiểu, cậu lại chọc giận hắn chỗ nào rồi.

"Đệt, nể mặt anh lắm rồi đấy." Cậu cũng xoay người đi vào, đóng cửa thật mạnh.

Yến Quy Nam nghe thấy tiếng động cậu gọi Thịnh Tùy thì biết là cậu vừa tỉnh nên anh lên lầu gọi cậu xuống ăn sáng, vừa đi tới liền nghe thấy cậu đang luyên thuyên mắng.

"Sao vậy, ai ghẹo em!" Anh hỏi.

Yến Thời Miên bắt đầu cáu kỉnh: "Thịnh Tùy á, em không muốn nói chuyện với anh ấy nữa đâu!"

Yến Quy Nam có chút đăm chiêu, cuối cùng vẫn "ừm" một tiếng.

Ăn sáng xong Yến Thời Miên muốn ra ngoài, bên ngoài đang rất nắng nên Yến Quy Nam gọi tài xế đến chở cậu đi.

Cậu đứng ở cửa chờ tài xế lái xe lại, Thịnh Tùy đã đến trước cả tài xế, hắn lái xe dừng trước mặt cậu, ấn hạ cửa sổ xe xuống.

[ĐM/Edit] Đại Lão Cố Chấp Cứ Ép HônWhere stories live. Discover now