Chương 7: Hôm trộm không thành công.

72 6 4
                                    


Âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau, mí mắt Yến Thời Miên giật giật, không nghĩ Thịnh Tùy sẽ thật sự chạy đến chỗ này.

Dù sao nơi này cách thành phố C rất xa, lại còn trong sơn thôn xa xôi, qua lại tốn rất nhiều thời gian.

Thịnh Tùy bộn bề công việc, theo lý không nên xuất hiện ở đây mới đúng.

"Sao anh lại tới đây?" Tay cậu bị Thịnh Tùy cầm trong lòng bàn tay, trên người lại ngứa vô cùng, lại không có cách nào để gãi, tính tình thoáng cái trở nên xấu đi.

"Đừng có kéo em!" Hơn nữa tối qua cậu đã nói mấy lời kia với hắn, cậu cảm thấy Thịnh Tùy cố ý đến đây để khởi binh vấn tội cậu.

Thịnh Tùy nghiến răng, lạnh lùng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới buông tay cậu ra.

Yến Thời Miên nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lạnh lẽo quấn lấy cuối cùng cũng biến mất.

Không đợi cậu vươn tay lên gãi, một cánh tay bỗng ôm lấy eo cậu nhấc lên, đặt cậu ngồi lên đùi, một tay khác nắm hai tay cậu trong lòng bàn tay, không cho cậu được gãi.

"Đừng gãi nữa!" Giọng nói của hắn mang theo chút tức giận, "Anh đưa em đi bệnh viện."

Yến Thời Miên bị hắn dọa tới mức run lên, nhấc chân đá một cái lên cẳng chân của hắn.

Hắn cau mày nhưng không ừ hử tiếng nào.

Chương trình quay ở một sơn thôn hẻo lánh, đường đi ra khá xa, xe chạy gần ba tiếng mới tới.

Thịnh Tùy sợ Yến Thời Miên lại gãi nên cứ luôn ôm cậu đến tận bệnh viện, lúc xuống xe hai chân đều tê cứng hết.

Nhưng Yến Thời Miên lại không có lương tâm, khi đến cổng bệnh viện cậu liền nhảy xuống xe chạy vào bên trong, không thèm quay đầu lại nhìn Thịnh Tùy đang tê chân nửa ngày không đi được lấy một cái.

Thịnh Tùy cắn chặt quai hàm, cái đồ không có lương tâm.

Nhưng ngoài mặt hắn lại không nói gì, ngược lại còn căn dặn tài xế: "Theo em ấy đi, đừng để em ấy chạy lung tung."

Tài xế theo sau cậu, Thịnh Tùy đứng vài phút rồi mới lên lầu.

Bác sĩ kiểm tra cho Yến Thời Miên, thật ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là có chút dị ứng, ông kê một ít thuốc để Yến Thời Miên quay về bôi.

"Đừng gãi nữa!" Bác sĩ dùng bút gõ cái bàn tay còn đang gãi của Yến Thời Miên, "Lớn lên đẹp trai như vậy, gãi lát mặt mày xấu quắc thì làm sao!"

Thịnh Tùy nói nhiều thế nào cũng không bằng bác sĩ nói một câu liền hiệu quả, vẫn là câu nói kia, từ lúc vào giới giải trí Yến Thời Miên để ý vẻ ngoài hơn bất cứ ai khác.

Nghe xong những lời này, cậu dán chặt hai tay bên người, khó chịu nhìn sang Thịnh Tùy một cái.

Thịnh Tùy ôm cậu, chuyện này cũng không còn cách nào khác, hắn là người không nỡ nhìn Yến Thời Miên khổ sở vì bệnh tật hơn bất cứ ai, hắn hận không thể chuyển mấy cơn ngứa đó của cậu sang người mình.

[ĐM/Edit] Đại Lão Cố Chấp Cứ Ép HônWhere stories live. Discover now