Chương 4: Tìm người nhắm vào vợ.

91 7 0
                                    

Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Yến Thời Miên sắp xếp đồ đạc để ghi hình chương trình, trước khi đi một ngày Thịnh Tùy có đến nhà giúp cậu xếp hành lý.

Yến Thời Miên sợ hắn đến càm ràm, lại sợ hắn đem chuyện một mình cậu ký chương trình ra nói nên không tình nguyện cho hắn đến lắm.

Thịnh Tùy đem quần áo đã gấp gọn gàng của cậu đặt vào trong vali, cậu ngồi một bên đung đưa chân, cái đầu gối trắng như tuyết cứ đong đưa trước mặt Thịnh Tùy.

Thịnh Tùy chống hai tay lên vali, nhắm mắt lại vài lần, cố gắng kiềm chế cảm giác khô nóng trong lòng.

"Chuyện này cứ giao cho trợ lý là được rồi, anh đi tới đi lui phiền lắm, công ty không bận à?" Yến Thời Miên bắt chuyện nói.

Trong vali đã chất đầy quần áo, từ áo đến quần, thậm chí cả đồ lót cũng do Thịnh Tùy tự mình sắp xếp cho cậu.

Thịnh Tùy đứng dậy, lại bắt đầu chuẩn bị cho cậu mấy sản phẩm chống nắng: "Trước giờ anh không yên tâm trợ lý."

Yến Thời Miên ngã nhào trên giường, nằm thành hình chữ 大, không mặn không nhạt "Ò" một tiếng.

Từ đó đến giờ, chỉ cần là loại chuyện chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài thì đều là Thịnh Tùy làm thay cậu, thậm chí Thịnh Tùy còn tích cực hơn cả người nhà của cậu nữa, vì thế Yến Thời Miên không nghĩ chuyện này có gì không nên cả.

Điều hòa trong phòng được chỉnh vừa phải, Yến Thời Miên nằm lướt điện thoại một lát thì thiếp đi, âm thanh Thịnh Tùy sắp xếp đồ đạc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mấy đồ chống nắng và dưỡng ẩm gì đó đều chuẩn bị đầy đủ cho cậu.

Đến khi sắp xếp xong xuôi Yến Thời Miên vẫn chưa tỉnh lại, ngủ nằm ngửa lên trên.

Nhiệt độ điều hoà chỉnh vừa phải, nằm như vậy cũng ổn.

Thịnh Tùy xoay người lại nhìn cậu, dùng ánh mắt phác họa dáng người của Yến Thời Miên.

Đã hai mươi tuổi nhưng lại chẳng khác nào mười tám. Được người nhà và hắn bảo vệ kỹ càng, nét hồn nhiên trên mặt vẫn chưa biến mất.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hai tay hắn chống bên người Yến Thời Miên, không kiềm chế được mà cúi người xuống, dù trong lòng biết rõ mình không nên làm vậy.

Nhưng sự hấp dẫn của Yến Thời Miên đối với hắn thật sự quá lớn, đến nỗi khiến hắn mất không chế.

Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên mặt Yến Thời Miên.

Hắn ngắm nhìn lông mi của Yến Thời Miên trước, sau đó đến cái mũi hơi vểnh lên, cuối cùng dừng lại trên đôi môi của Yến Thời Miên.

"Hừ!" Hắn thầm nghĩ, bàn tay dùng sức siết chặt lại, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, tiếp tục cúi đầu xuống.

[ĐM/Edit] Đại Lão Cố Chấp Cứ Ép HônWhere stories live. Discover now