Chương 8: Phản ứng bản năng

126 17 2
                                    

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 8: Phản ứng bản năng

Ánh tà dương ngã về tây, hoàng hôn vàng óng trải rộng khắp đại địa, gió chiều thổi qua, rừng trúc có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc.

Người phía trên che khuất ánh hoàng hôn, toàn thân bao phủ một vầng sáng mềm mại, ngón tay của cô ấm áp, động tác nhẹ nhàng, cả người đặc biệt thong dong.

Diệp Tích Ngôn vẫn duy trì tư thế nâng cao phần thân trên, không nhúc nhích, như bị đông cứng. Cô ngơ ngác nhìn Giang Tự, sững sờ trong chốc lát, đầu óc trống rỗng một hai giây, như thể đã bị đóng đinh không biết phải phản ứng thế nào chứ đừng nói đến trả lời như thế nào.

Một lát sau, Giang Tự thả tay xuống.

Chỗ vừa được chạm vào đỏ lên, lực hơi mạnh.

"Được rồi", người này nói với giọng điệu bình thản, giống như cô ấy vừa làm điều gì đó hết sức bình thường, không đáng lưu ý.

Diệp Tích Ngôn lúc này mới thu hồi lại suy nghĩ vẩn vơ của mình, khôi phục bình thường.

Có lẽ là do thời tiết quá hanh khô, Diệp Tích Ngôn cảm thấy trong lòng có một luồng nhiệt đang nóng lên, cô chậm rãi ngẩng đầu, đường cổ mềm mại hiện ra, chậm rãi hỏi: "Còn nữa không?"

Giang Tự nói: "Ở đây có một ít thôi".

Vết bẩn trên cằm là do lúc nãy cô dùng tay lau mặt nên dính, đó là một vết nhỏ. Diệp Tích Ngôn không thấy được mặt mình, cũng không biết đến cùng là đã sạch hay chưa, cô theo bản năng liền giơ tay lên muốn sờ chỗ cằm, làm trong vô thức.

Giang Tự chặn lại cổ tay của cô, "Đừng sờ loạn, trên tay có dầu".

Cô lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện trên người mình bẩn đến không ra hình thù gì, tất cả đều là vết bẩn do chui xuống gầm xe sửa chữa này nọ dính vào.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô quay đi, chà xát lên chiếc áo phông của mình.

Giang Tự tìm một tờ khăn giấy đưa tới, "Dùng cái này đi".

Cô muốn cầm lấy nhưng trên tay vẫn đầy còn dầu.

"Không cần đâu, chờ chút nữa lên lầu tắm cái là được rồi".

Giang Tự nhét tờ khăn giấy vào tay cô, không nghe lời của cô.

Diệp Tích Ngôn không từ chối nữa, lau mồ hôi trên trán, cổ và mặt. Nhiệt độ quá cao, cô đã ở ngoài quá lâu, quần áo sau lưng đều bị thấm ướt, dính vào da.

"Cám ơn", cô nói.

Giang Tự không trả lời.

Sau đó, hai người không tiếp tục dây dưa nữa.

Diệp Tích Ngôn lại trượt xuống gầm xe, người đưa dụng cụ được đổi thành Giang Tự, hai người phối hợp cũng không tệ lắm, vừa làm việc vừa trò chuyện, nói mấy chuyện vu vơ.

[BHTT][Editing] MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now