Chương 23: Ở khóe miệng chạm một cái

103 17 1
                                    

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 23: Ở khóe miệng chạm một cái

Những người tương ứng với các con số lần lượt được xác định, tình cảnh trong phút chốc tĩnh lặng, trong chớp mắt tiếp theo lại hú hét ầm ĩ.

Những người có mặt ở đây đúng là có thể kiếm chuyện làm mà, một bụng đầy ý xấu, điên cuồng lên còn muốn lật nóc nhà, nếu được cho cây sào thì chắc còn có thể leo tận trời.

Ở cùng nhau hơn một tuần, tất cả mọi người đối với Diệp Tích Ngôn và Giang Tự đều có hiểu biết nhất định, cũng biết hai người là loại tính cách gì, bọn họ không dám trêu vào Giang Tự, chỉ vui vẻ mà liên thanh kêu: "Tích Ngôn! Tích Ngôn!"

Giang Tự quá nghiêm túc nên họ chỉ có thể nắm quả hồng mềm.

Một đám người quá cởi mở và không thể kiềm chế được bản thân.

Hà Anh Chính là một thẳng nam, trong suy nghĩ của anh ta, loại bỏ tình huống hai người cầm bài là khác phái ra để không đùa quá trớn như vậy là anh ta đã quá chu đáo rồi, không cảm thấy có gì lạ nữa cả.

Anh ta vui vẻ nhất.

Diệp Tích Ngôn vẫn như vậy, chậm chạp không tới, vây trong sự trống rỗng.

Cô cảm thấy trong lòng có thứ gì đó lao thẳng lên đỉnh đầu, thân thể như không còn thuộc về cô nữa, cả người như một con rối bị treo trên dây, mất đi tri giác, tứ chi cứng ngắc không phối hợp được, động cũng không có thể động.

Giang Tự ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có tâm tình gì dư thừa, thanh lãnh lạnh lùng.

Diệp Tích Ngôn nhìn không thấu người này, chỉ ngơ ngác mà nhìn.

Ánh đèn trên đỉnh đầu quá chói mắt, mọi thứ đều bị phơi bày, toàn bộ lộ ra.

Giang Tự cụp mắt xuống, lại ngước lên, liếc nhìn Diệp Tích Ngôn. Cô ấy không nhìn mấy người Hà Anh Chính, như thể những người đó không tồn tại, hoàn toàn không hề bị lay động.

Diệp Tích Ngôn không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, ngực cô đập mạnh đến không ngừng co thắt, khó có thể dùng lời diễn tả được sự rung động đang diễn ra khắp nơi, nhiễu loạn tâm trí cô. Ở thời điểm Giang Tự nhìn sang, cô không chút biến sắc quay đầu đi, như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn Hà Anh Chính và những người khác vẫn đang ồn ào.

Không biết ai dẫn đầu nói: "Hai mươi giây!"

Một cô gái hùa theo nói: "Hai mươi giây, hai mươi giây!"

La Như Kỳ dùng tay che miệng, khóe mắt cong cong, không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Lối chơi cởi mở, hai người lại đều là người nghiêm túc, sự tương phản thật thú vị. Không ai có thể nghĩ sai điều gì, mọi người chỉ coi đây là một trò đùa, không có gì quan trọng và thuần túy chỉ là trò chơi tạo bầu không khí sinh động mà thôi.

[BHTT][Editing] MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now