Chương 16: Đi dạo thị trấn

85 15 0
                                    

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 16: Đi dạo thị trấn

Chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Mẫn Khê kết thúc, một đám người trở lại Miêu trại đã gần rạng sáng.

Thiệu Vân Phong đang đợi ở cửa nhà sàn, tận hết chức trách kiểm kê nhân số, khuân đồ, nhỏ giọng gọi mọi người ăn chút thức ăn khuya nhẹ trước khi lên lầu nghỉ ngơi.

Bữa khuya cũng không quá phong phú, chỉ có hai con cá bọc giấy bạc với hương vị khác nhau, vài món rau trộn ăn kèm, thêm vào là nước trà đặc sản của trại.

Ra ngoài làm việc tốn rất nhiều công sức, tối nay ai cũng bận rộn vội vàng quay chụp, ăn uống không nhiều, bây giờ xác thực là đói bụng. Diệp Tích Ngôn ăn mấy miếng rau dương xỉ, hai đũa cá, sau đó chỉ uống trà, Giang Tự ăn còn ít hơn cô, chỉ gắp mấy đũa cá, ngay cả nước trà cũng không uống.

Tuy nhiên, hai người ăn được gần đủ rồi cũng không rời bàn mà theo lễ phép vẫn ngồi ở đó.

Mấy người Hà Anh Chính đang nói chuyện quay chụp, thảo luận nên làm sao để cắt nối biên tập đoạn phim, nói là trước trưa mai phải làm xong, đêm nay nhất định phải thức đêm để biên tập.

Diệp Tích Ngôn không hiểu những cái này, nhàm chán lướt điện thoại dưới gầm bàn, không tham gia vào.

Giang Tự ngồi đối diện lại càng ít nói hơn cô, trong lúc đó cô ấy chỉ nói nhỏ với Hạ Anh Chính vài câu, cũng không biết đang nói cái gì.

Thiệu Vân Phong hỏi về quá trình quay phim cũng như kết quả, người đàn ông ngồi bên tay trái Diệp Tích Ngôn, cười nói: "Hôm nay nhờ có Tích Ngôn và giáo sư Giang, nếu không thì còn phải mài mò nửa ngày nữa".

Chị Hạ cũng xen vào, nhướng mày nói: "Hiệu quả trước ống kính của hai người họ rất tốt, ngày mai cắt sửa xong tôi sẽ cho hai người xem".

Một bàn người bỗng dưng đem câu chuyện chuyển tới trên người Diệp Tích Ngôn cùng Giang Tự, lại bắt đầu cảm khái về việc hai người này ăn ảnh ra sao, biểu hiện tốt như thế nào.

Nhiếp ảnh gia thưởng thức Giang Tự đến mức nói vòng vo để khen ngợi cô, sau đó anh ta thẳng thắn nói rằng Giang Tự thật tuyệt vời, có năng lực xuất chúng lại còn trưởng thành xinh đẹp, đúng là một nữ thần.

Mấy người Hà Anh Chính đều cười, ý vị sâu xa trêu ghẹo hắn: "Tam tử, cậu được rồi đó, giáo sư Giang còn đang ở đây, thu liễm lại đừng có nói hoạch toẹt ra vậy".

Nhiếp ảnh gia tên là Tề Tam, sờ sờ mũi và cảm thấy xấu hổ khi bị chọc thủng trước mặt mọi người nên lên tiếng xin lỗi.

Có người ồn ào.

"Ây da, còn mắc cỡ đồ nữa!"

"Hiếm thấy nha, Tam tử vậy mà lại có lúc da mặt mỏng".

"Không dễ dàng không dễ dàng".

Một trò đùa vừa phải không bị coi là mạo phạm, chỉ cần có thể bắt được điểm đúng mực thì những suy nghĩ thẳng thắn của bạn cũng có thể thông qua cái gọi là trêu đùa mà được thể hiện ra.

[BHTT][Editing] MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now