Chương 12: Bị thương

389 69 1
                                    

Edit: Lune

Lục Diên suýt nữa quên mất Dụ Trạch Xuyên đã cài thiết bị nghe trộm vào điện thoại của mình, bên trong có khi còn gắn cả định vị, đối phương chạy đến đây chỉ là chuyện trong giây lát.

Dụ Trạch Xuyên và Tiết Tấn là châu chấu trên cùng một cái thuyền, hắn sẽ giúp ai thì không cần nghĩ cũng biết, với lại Lục Diên không có khả năng đánh với hai người cùng lúc.

Tiết Tấn sắp chết, người Dụ Trạch Xuyên cứu chắc chắn là Tiết Tấn.

Nhưng nếu mình sắp chết thì sao?

Rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí Lục Diên, ví dụ như ra tay giết chết Tiết Tấn trước rồi đi giải quyết Dụ Trạch Xuyên, nhưng cơ thể anh lại làm theo cách ngược lại, bàn tay đang siết chặt lấy cổ Tiết Tấn chậm rãi buông ra, cố tình để lộ sơ hở cho đối phương.

"Rầm—!"

Đôi mắt Tiết Tấn sáng lóe lên, quả nhiên nắm chặt thời cơ đấm ngã Lục Diên xuống sàn, sau đó nhào vào đánh nhau với anh. Trong lúc đánh nhau, bọn họ bất cẩn chạm phải công tắc trên tường, ánh đèn tắt lịm, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa gió rít gào bên ngoài.

Tiết Tấn lần mò tìm kiếm, nhặt ống kim tiêm rơi gần chân giường lên rồi đâm vào gáy Lục Diên, trong mắt thoáng lộ ra vẻ đấu tranh: "Tôi cũng không muốn giết cậu đâu, nhưng ai bảo cậu tự tìm đường chết!"

Nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, Tiết Tấn cứ tưởng Lục Diên sẽ tỏ ra hoảng sợ, nhưng lại thấy khóe miệng đối phương chậm rãi cong lên, lộ ra ý cười mà y xem không hiểu: "Ai nói tôi chắc chắn sẽ chết..."

Tiết Tấn khẽ giật mình: "Có ý gì?"

Lục Diên không trả lời, mí mắt dần nặng trĩu. Ngay trước khi mất ý thức lâm vào hôn mê, y nghe thấy tiếng "Rầm" vang bên tai như thể có ai đạp mạnh cửa nhà mình.

Con dao trong tay Tiết Tấn vốn sắp đâm vào yết hầu Lục Diên, nghe thấy tiếng động, y vô thức quay đầu, bất ngờ bị người ta đạp một cái ngã lăn ra sàn, say sẩm mặt mày.

Tiết Tấn còn tưởng là đồng bọn của Lục Diên, y giãy giụa bò dậy từ dưới đất, tay phải nắm chặt con dao đâm mạnh tới, đè đối phương vào tường, trong bóng tối vang lên tiếng kêu rên đau đớn.

"Ầm ầm!"

Một tia chớp thình lình xẹt qua bầu trời đêm, căn phòng bỗng sáng như ban ngày.

Tới lúc này, Tiết Tấn mới nhìn rõ mặt người đến.

Lông mày nhíu chặt vì đau đớn, đôi mắt sắc bén tối sầm lại, bờ môi trắng bệch mím chặt.

"Trạch Xuyên!?"

Tiết Tấn lập tức kinh hoảng, hiển nhiên không ngờ Dụ Trạch Xuyên lại tự dưng chạy đến đây, y vung cổ tay một cái, con dao dính máu lập tức rơi xuống đấy phát ra tiếng "leng keng": "Sao anh lại đến đây!?"

Tay trái Dụ Trạch Xuyên che lại vết thương ở bụng, tay phải tóm chặt cổ áo Tiết Tấn, kìm cơn giận quát to: "Ai bảo em đến giết cậu ta!?"

"Cậu ta" này rõ ràng là chỉ Lục Diên.

Tiết Tấn càng tức hơn: "Dụ Trạch Xuyên! Ngay từ đầu em đã nói phải xử lý Lục Diên đi rồi! Cuối cùng anh không chỉ không giết cậu ta mà còn thả cậu ta đi! Anh có biết nếu cậu ta làm lộ tin tức ra ngoài thì anh sẽ phải ngồi tù lần nữa không hả!"

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcWhere stories live. Discover now