Chương 23: Mánh lới

407 59 10
                                    

Edit: Lune

Dụ Trạch Xuyên dứt lời, bầu không khí chìm vào im lặng. Hắn dựa lưng vào tường, cười khẽ đầy ẩn ý, nhìn chằm chằm vào Lục Diên, khí lạnh lặng lẽ lan tràn. Đó là ánh mắt nhìn con mồi, trong thoáng chốc khiến người ta có cảm giác rằng hắn đang thực sự nhắm vào người đàn ông trước mặt này.

Tiếc là Lục Diên chẳng có phản ứng gì, ban đầu anh còn hơi căng thẳng, nghiêm túc nghe Dụ Trạch Xuyên nói, nhưng nghe xong lại vô cớ nảy sinh cảm giác "À, thì ra cũng vậy thôi".

Suy cho cùng thì việc báo cáo hành trình với người yêu cũng là chuyện rất bình thường, tuy có hơi xâm phạm đến sự riêng tư và tự do, nhưng Lục Diên nghĩ so với việc bị đâm chết thì chẳng đáng là gì.

Trong lòng anh chẳng hiểu sao thấy hơi buồn cười:

"Vậy chắc anh hay ghen khi yêu lắm nhỉ?"

Nói đoạn, Lục Diên đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, không đứng sát vào Dụ Trạch Xuyên nữa. Anh giơ tay vuốt phẳng lại cổ áo bị đối phương kéo nhăn, những ngón tay mảnh khảnh hơi cong lại, mơ hồ có thể thấy những mạch máu màu xanh dưới da trên mu bàn tay. Bỗng, anh lên tiếng:

"Nhưng tốt nhất anh đừng thích tôi, tôi sợ mấy người hay ghen lắm."

Anh giống như không làm Dụ Trạch Xuyên tức chết thì không chịu dừng vậy.

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì nổi cáu: "Cậu!"

Lục Diên nhanh chóng mở mã khóa cửa, lách mình vào trong phòng còn nhanh hơn cả thỏ, nương theo tiếng "tích", cú đấm của Dụ Trạch Xuyên giáng mạnh vào cửa.

Nhớ đến việc còn chưa chuyển tiền mua dao cho Lục Diên, Dụ Trạch Xuyên nghiến răng nghiến lợi: "Ra đây."

Hắn không thích mắc nợ người khác.

Lục Diên nấp sau cánh cửa, thầm nghĩ mình ngu mới ra ngoài, anh hơi cao giọng nói: "Có chuyện gì thì để lần sau nói tiếp, muộn rồi, tôi đi ngủ đây."

Nói xong, anh cài chốt bảo hiểm lại, sau đó mới bước vào phòng. Dụ Trạch Xuyên đứng bên ngoài tức nghẹn, đập mạnh vào cánh cửa lần nữa, đành phải nhặt túi lên rồi về nhà.

Chậu cây hoa cỏ xanh vẫn lẳng lặng nằm trước cửa sổ sát đất, trong đêm tối toát lên vẻ thần bí.

Dụ Trạch Xuyên bật đèn đi tới, hắn vẫn còn tức với mấy lời trêu chọc của Lục Diên nên lòng dạ không yên, sắc mặt sầm sì, đang địch ném chậu hoa này vào thùng rác. Nhưng lúc hắn đưa tay ra lại chạm phải những chiếc lá khô giòn, bấy giờ mới phát hiện cây hoa đã chết héo.

Chậu cây này nở hoa rất lặng lẽ, hoa chỉ to bằng hạt đậu, chen chúc nhau thành một chùm, cánh hoa hơi giống hoa cúc, lại hơi giống quả cầu lông ẩn mình trong đám lá dày, không nhìn kỹ thì không thấy được.

Dụ Trạch Xuyên chưa bao giờ tưới nước cho nó, cũng chưa cho nó được thấy ánh nắng một lần, giờ cuối cùng cũng nhớ ra việc vứt nó, lại phát hiện chậu họa này đã lặng lẽ chết héo trong góc hẻo lánh không ai thấy rồi.

Hắn không biết tại sao mà bỗng dưng có chút luống cuống.

Giống như đã làm sai chuyện gì đó, giống như đã phụ lòng tốt của ai đó.

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcWhere stories live. Discover now