Chương 18: Đường cùng

311 64 3
                                    

Edit: Lune

Giày da bóng loáng, ống quần âu phục màu đen, vì men say nên áo sơ mi trắng hơi xộc xệch. Anh ngước mắt lên, khuôn mặt phong độ kia cuối cùng cũng hiện ra dưới ánh đèn, ánh mắt gã chứa đầy ác ý.

Là Tưởng Bác Vân?

Lục Diên giật thót, không biết kết quả này là tốt hay xấu nữa. Tốt là anh với Tưởng Bác Vân không có mối thù sâu nặng gì, xấu là lần trước anh đã đánh gã một trận, đúng là không thù cũng thành thù!

"Chủ tịch Tưởng?"

Giọng Lục Diên nghe kỹ thì thấy hơi căng thẳng, nhưng đã được nụ cười giả tạo che giấu rất ổn: "Có chuyện gì không thể hẹn gặp mặt nói chuyện mà phải dùng cách này để đưa tôi tới đây?" 

"Hẹn gặp mặt? Cậu chắc là tôi vẫn hẹn được cậu ra ngoài à?" 

Tưởng Bác Vân lạnh lùng mỉa mai, gã tiện tay giật mạnh cà vạt, cúi xuống bóp cằm Lục Diên, lực mạnh đến mức đầu ngón tay như muốn đâm vào da thịt: "Đợt vừa rồi tôi bận đàm phán hợp đồng, không có thời gian xử lý cậu, cậu thật sự nghĩ rằng chuyền lần trước có thể dễ dàng bỏ qua đấy à?"

Lục Diên thở phào, quả nhiên là vì chuyện đánh nhau lần trước: "Chủ tịch Tưởng, hôm đó là do tôi quá xúc động, thật sự quá tệ... hay là tôi để anh đánh lại nhé?"

Chỉ cần có thể sống sót thì bị đánh một trận có là gì đâu.

Lục Diên suy nghĩ rất thoáng.

Nhưng điều Tưởng Bác Vân muốn hiển nhiên không chỉ vậy, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Đánh lại? Nếu tôi muốn đánh lại thì cứ sai thuộc hạ ra tay là được, cần gì vào tốn sức trói cậu về đây?"

Lục Diên: "..."

Rồi là sao?

Tưởng Bác Vân rõ ràng đã say khướt, Lục Diên có thể ngửi thấy mùi rượu nồng trên người gã. Bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào sau khi được lên men bởi rượu đều sẽ trở nên mãnh liệt đến mức khiến người ta kinh hãi.

Hai tay Tưởng Bác Vân bóp chặt cổ Lục Diên, tăng lực từng chút một, cảm giác nghẹt thở ập đến như sóng trào, làm người choáng váng.

"Lục Diên, rốt cuộc tôi đã đối xử không tốt với em chỗ nào?"

Lục Diên trái lương tâm, gian nan lên tiếng: "Anh đối với em rất tốt."

Tưởng Bác Vân lại càng phẫn nộ: "Tốt? Nếu em thấy tốt thì tại sao còn muốn gian díu với tên Tiết Tấn chết tiệt kia!?"

Hai mắt Lục Diên rưng rưng, tự động thắp sáng kỹ năng nói dối: "Thật ra em bị ép buộc, người em thích vẫn luôn là anh."

Tưởng Bác Vân hiếm khi chửi tục: "Đm em đừng nói dối nữa!"

Lục Diên sắp bị gã bóp chết, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng: "Là... là thật..."

"Ngoài kia có tin đồn rằng anh với thiên kim của tập đoàn Đỉnh Du, Lâm Annie sắp... sắp đính hôn, em không có tiền cũng không có quyền thế, không thể mang lại bất cứ sự giúp đỡ nào cho anh, nên em cố ý dùng Tiết Tấn để... để chọc giận anh... muốn anh đá em..."

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ