Chương 1: Có phải bị đụng choáng đầu rồi không

1.7K 186 8
                                    

Mùa xuân ấm áp, sắc xanh phủ khắp nơi, tiếng côn trùng kêu vang trong xóm núi.

Trên đường đá, một công tử mặc trường sam màu xanh nhạt ôm mấy cuốn sách trên tay gõ cửa gỗ của tiệm thuốc.

"Bùi tiên sinh," thiếu niên đang nấu thuốc trước sảnh thấy y vào thì móc trong ngực ra mấy tờ giấy, hớn hở nói, "Ngài xem này, mấy chữ ngài dạy hôm qua ta viết xong hết rồi."

Bùi Thanh Ngọc cầm chữ hắn viết lên xem một lát rồi ôn hòa cười nói: "Viết tốt lắm, hôm nay có thể đổi mấy chữ khác."

Phương Tiểu Trúc ngây ngô gật đầu, sực nhớ ra chuyện gì nên lại nói: "Người kia vẫn chưa tỉnh đâu ạ."

Đã hai ngày rồi mà chưa tỉnh nữa sao? Bùi Thanh Ngọc nhíu mày nhìn thoáng qua trong phòng.

Hôm kia nhân lúc rảnh rỗi, y dắt lừa lên núi đào măng xuân. Nhưng măng còn chưa kịp đào thì thấy người kia máu me đầm đìa ngất xỉu bên đường.

Y giật nảy mình, rón rén đưa tay thăm dò hơi thở người kia, thấy còn thở nên vội vàng khiêng người lên lưng lừa chở về tiệm thuốc này.

Đại phu râu bạc kiểm tra một phen, nói vết thương của người này không sâu, chỉ là máu chảy nhiều quá nên nhìn hơi đáng sợ, sau ót còn u một cục to, chẳng biết có bị mất trí không nữa.

"Chắc bị đụng đầu nên mới không tỉnh đấy ạ." Phương Tiểu Trúc nói, "Sư phụ đến thôn Đông khám chân cho Trương bá rồi, nói khi nào về sẽ châm cứu cho hắn."

Bùi Thanh Ngọc gật đầu rồi quay mặt nhìn vào phòng, "Để ta đi thăm hắn một lát."

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc đắng, người được nhặt về nằm im trên giường.

Bùi Thanh Ngọc đến gần, thấy trong lúc hôn mê hắn vẫn nhíu chặt mày như gặp ác mộng.

Sao lại máu me đầm đìa nằm dưới núi chứ? Bùi Thanh Ngọc nghĩ, chẳng lẽ gặp phải bọn cướp?

Y nhớ hôm đó nhìn thấy người này, mặc dù quần áo trên người đẫm máu nhưng vẫn nhìn ra được loại vải đắt tiền mà chỉ có nhà giàu mới mặc, chắc là công tử trong phủ nào đó......

"Sư phụ, ngài về rồi!" Ngoài cửa chợt vang lên tiếng reo của Phương Tiểu Trúc.

Bùi Thanh Ngọc đi ra khỏi phòng chào hỏi, "Tôn đại phu."

Tôn đại phu đưa rương thuốc cho Phương Tiểu Trúc rồi ngồi cạnh bàn đá trong sân với y, nhắc tới người đang hôn mê bất tỉnh trong phòng kia.

"Đêm qua hắn sốt cao làm toàn thân nóng bừng, sáng nay mới đỡ......"

Họ đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng, hình như là tiếng chén sứ rơi xuống đất vọng ra từ trong bếp.

Phương Tiểu Trúc chạy vội vào xem, "Gì vậy? Chẳng lẽ có chuột sao?"

Sau đó hắn kinh ngạc la lên: "A! Tỉnh rồi tỉnh rồi! Sư phụ, tiên sinh, hắn tỉnh rồi!"

Tỉnh rồi? Bùi Thanh Ngọc vội vàng đứng dậy vào xem.

Cạnh bếp lò, nam nhân mặc áo lót quấn băng trắng trên đầu ngồi xổm dưới đất cắn bánh bao ngấu nghiến.

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngWhere stories live. Discover now