Chương 2: Sao không đi cửa lớn

605 86 5
                                    

Bùi Thanh Ngọc nhất thời không biết nói sao với hắn nên giải thích: "Không phải ngươi không có tên mà chỉ quên mất thôi."

Người kia hỏi: "Vậy chừng nào ta mới nhớ được?"

Bùi Thanh Ngọc: "...... Không biết nữa."

Người kia gục đầu xuống, rầu rĩ nói: "Vậy là ta vẫn không có tên."

Thấy bộ dạng chán nản của hắn, Bùi Thanh Ngọc nghĩ ngợi rồi giơ ngón tay lên viết vào lòng bàn tay hắn một chữ "Tễ", sau đó nói: "Ta gặp ngươi dưới núi Vũ Tễ, tạm thời gọi ngươi là A Tễ được không?"

"A Tễ?" Ánh mắt người kia sáng lên, gật đầu nói, "Vậy ta gọi ngươi là A Thanh được không?"

Mặc dù chưa ai gọi mình như vậy nhưng đây chỉ là cách xưng hô mà thôi, Bùi Thanh Ngọc cũng chẳng để tâm nên đồng ý ngay.

Tôn đại phu lật sách thuốc hai ngày vẫn không tìm được cách chữa đầu. Vết thương trên người A Tễ sau mấy ngày uống thuốc đã lành lại, nhưng hắn rất sợ uống thuốc, cứ thấy chén thuốc thì lại bỏ chạy.

Bùi Thanh Ngọc vào thành đến nha môn một chuyến, nghĩ công tử nhà ai bị lạc nên tới báo quan. Nhưng đến nha môn hỏi thăm lại không nghe nhà ai mất người.

Chẳng lẽ không phải người ở gần đây sao? Bùi Thanh Ngọc nghĩ, nếu vậy biển người mênh mông biết đi đâu tìm đây?

A Tễ ngồi xổm ở cổng tiệm thuốc, nhìn con đường đá bên ngoài rồi hỏi Phương Tiểu Trúc đang nấu thuốc: "Tiểu Trư, sao A Thanh chưa về nữa?"

Mấy ngày nay Phương Tiểu Trúc và hắn ầm ĩ mấy lần nhưng hắn vẫn không nhớ được tên, cũng lười uốn nắn hắn nên để mặc hắn gọi "Tiểu Trư", còn Phương Tiểu Trúc gọi hắn là "Đại Trư".

"Lát nữa tiên sinh mới về." Phương Tiểu Trúc bưng thuốc tới, "Đại Trư, uống thuốc đi."

Nhìn thuốc vừa hăng vừa đắng kia, Đại Trư lùi lại hai bước, đưa tay sờ vết thương trên ngực rồi nói: "Không đau, không uống."

"Đây không phải thuốc chữa vết thương," Phương Tiểu Trúc nói, "Mà chữa đầu cho ngươi đấy, sư phụ tìm rất lâu mới thấy toa thuốc này, uống thử xem có hiệu quả không."

A Tễ mờ mịt hỏi: "Đầu ta bị sao vậy?"

Phương Tiểu Trúc: "Đụng hư chứ sao."

A Tễ đưa tay xoa đầu, "Đâu có hư."

Phương Tiểu Trúc: "Ngươi sờ không thấy là đúng rồi, ngươi cũng đâu phải đại phu."

"Vậy phải để ai sờ?" A Tễ hớn hở nói, "A Thanh sờ à?"

Phương Tiểu Trúc: "...... Dĩ nhiên không phải rồi, sư phụ ta mới là đại phu."

A Tễ lập tức lạnh mặt, "Ờ."

Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngã rẽ trên đường đá, dẫn con lừa nhỏ chậm rãi đi tới.

A Tễ lập tức đứng dậy vẫy tay gọi: "A Thanh!"

Bùi Thanh Ngọc đi tới, gương mặt hiền hòa lộ ra ý cười: "Sao lại đứng ở cổng thế?"

A Tễ: "Ta chờ ngươi mà."

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngWhere stories live. Discover now