Chương 4: Sinh nhật phải làm gì

400 76 4
                                    

Thật ra mấy ngày trước Bùi Thanh Ngọc đã từng báo quan. Vốn dĩ y định dẫn A Tễ đi chung, nhưng giữa đường gặp Trương đồ tể cùng thôn. Nam nhân cao to vạm vỡ vác một tảng thịt heo, nghe họ nói muốn đến phủ nha thì bảo Bùi Thanh Ngọc cứ để người lại đó là được rồi, đỡ phải nuôi thêm một kẻ ăn không ngồi rồi, còn bị ngốc nữa.

Bùi Thanh Ngọc chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã chụp tảng thịt heo trên vai Trương đồ tể ném xuống đất.

Trương đồ tể lập tức nổi trận lôi đình, "Ngươi làm gì vậy?!"

A Tễ quay lưng bỏ đi.

"Ngươi đứng lại!" Trương đồ tể muốn đuổi theo nhưng bị Bùi Thanh Ngọc cản lại, "Giữ hay không là chuyện của Bùi mỗ, sau này xin Trương đại ca nói năng cẩn thận."

Nói xong y lập tức đuổi theo người đã chạy mất, bỏ lại nam nhân hùng hổ nhặt thịt heo sau lưng.

A Tễ đi rất nhanh, Bùi Thanh Ngọc đuổi một lúc lâu mới kéo được hắn lại, "A Tễ, nhầm đường rồi."

A Tễ cụp mắt né tránh tay y rồi lẩm bẩm: "A Thanh, ngươi không cần ta nữa đúng không?"

Bùi Thanh Ngọc mềm lòng nói: "Đâu có."

"Ta không đi chỗ khác đâu," A Tễ trầm giọng nói, "Ta muốn về nhà, về nhà A Thanh cơ."

Bùi Thanh Ngọc không chịu nổi bộ dạng này của hắn nên đành dẫn người về.

Sau đó y lại đến nha môn hỏi thăm mấy lần nhưng vẫn không có tin tức gì, ngay cả chân dung dâm tặc cũng xem, chẳng có ai giống hắn mà toàn những khuôn mặt gian manh.

Bùi Thanh Ngọc nghĩ có lẽ nên dán một bức vẽ ở nha môn, lỡ có người đến tìm cũng dễ nhận dạng hơn.

Chỉ có điều Bùi Thanh Ngọc viết chữ đẹp nhưng lại không biết vẽ, vịt còn vẽ thành gà, huống chi là vẽ người.

Y trải giấy ra rồi vẽ hơn nửa ngày, vẻ mặt ngưng trọng.

A Tễ đứng lâu đến nỗi chân mỏi nhừ, hắn hỏi: "A Thanh, ta nhúc nhích được không?"

Bùi Thanh Ngọc trầm mặc.

A Tễ nhịn không được muốn tới xem, "A Thanh......"

Bùi Thanh Ngọc nắm tờ giấy giấu sau lưng, "Chưa vẽ đâu."

"Hả?" A Tễ mờ mịt nói, "Nhưng chẳng phải ngươi......"

Bùi Thanh Ngọc đặt tranh lên bàn rồi kéo hắn đi ra ngoài, "Vào thành tìm họa sĩ đi."

A Tễ quay đầu nhìn bức tranh kia nói: "A Thanh, muốn xem."

Bùi Thanh Ngọc: "Không cho xem."

A Tễ tủi thân hỏi: "Tại sao? Không phải vẽ ta à?"

Bùi Thanh Ngọc: "...... Không phải." Chẳng giống chút nào hết.

"Để ta tìm người vẽ cho ngươi một bức."

"Không muốn," A Tễ không chịu đi, "Mỏi chân lắm."

Bùi Thanh Ngọc dỗ dành: "Ngồi cũng được mà." Lúc mới vẽ cũng bảo hắn ngồi nhưng hắn cứ khăng khăng đòi đứng.

A Tễ bám lấy cửa trúc, "Không muốn, ta không muốn cho người khác vẽ."

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ