Chương 1

411 17 0
                                    

I.

Giao thời.

Thiếu phụ đỡ lấy lưng mình, nhìn bầu trời quang đãng, ngắm cái màu xanh ngút ngàn trải dài, trải rộng vô tận ấy, nàng chưa bao giờ biết chán. Nhưng ngắm trời cùng với một người đàn ông như vậy, lại khiến sắc xanh kia dần dần hóa sang màu máu.

Nàng tồn tại qua thời ly loạn.

Trước khi nhận thức nhiễu nhương, đã lại bước vào một tuổi cũng chẳng phải trưởng thành. Lưng chừng như thế, ấy vậy, mà lại tỏ tưởng đôi sự thế gian, trong đó, còn có cả chuyện này.

"Con vẫn gọi ngài là cậu được, đúng không ạ?" Nàng cất lời, giọng nhè nhẹ như mây, như gió.

Tóc đã hoa râm, đen đã phai màu, mà đôi mắt người nàng từng gọi một tiếng cậu vẫn còn sáng lên như thế. Cái ánh sáng của dã tâm ôm trọn thế gian, mà nàng chỉ có thể nửa hiểu nửa không vào cái ngày mình là hoàng tẩu của hoàng đế. Chuyện vừa xưa cũ, nhưng cũng chẳng phải thứ sớm héo mòn trong nhân gian.

Lý Oanh mỉm cười.

Thuận Thiên là cái tên mang nghĩa được trời bao bọc, nhưng hình như, trời chẳng bọc nổi phận nữ nhi thuộc về hoàng tộc. Chí ít, là về duyên.

Trần Thủ Độ để tay phía sau lưng, nhìn lấy bầu trời quang đãng cùng nàng, ừ hứ trong họng, nhưng lại chẳng đáp lời. Cái danh xưng gia tộc đó, sớm đã bị đem vào xó nhà, đã bị dày xéo mà dẫm lên để đạt nghiệp lớn. Giờ, đứa trẻ của nàng ấy có gọi ngài là cha, chưa chắc lòng ngài đã mềm lại, huống hồ chỉ là một tiếng cậu xa mờ.

Nàng rũ mi, sau đó quay vào gian nhà, người đàn ông cũng nối bước theo sau.

"Thưa cậu, Thiên Hinh rồi sẽ thế nào?"

Nàng thấy hình như ông cậu của mình thoáng ngẩn ngơ khi nghe câu hỏi ấy, nhưng chắc nàng nhìn lầm thôi. Chuyện hoang đường cỡ vậy, làm sao có thể xảy ra...

"Và, đứa trẻ này sẽ thế nào?" nàng nhìn xuống bụng của mình, giọng điêu nghe ra vẫn mềm mại dịu dàng, ấy vậy mà hốc mắt đã bắt đầu ứa nước.

.

Nếu như hối hận mà tồn tại dưới dạng loài người, Lý Oanh đoán, hẳn cái hình dáng của nó vô cùng lởm chởm. Bởi phần bị rách mòn, phần bị đau đớn, mà phần thì xé toạc tâm can. Nhưng nàng không biết, nàng phải hối hận bởi chuyện gì, vì vốn dĩ, chuyện ngày nay, dù có nàng hay không, cũng chẳng thể đổi khác.

Là vì gia tộc.

Thuận Thiên họ Lý, một nửa dòng máu thuộc về họ Trần, lại còn được dung dưỡng tại Trần gia bao nhiêu năm để rồi thấm nhuần mấy chữ "lợi ích gia tộc". Nhưng, lợi ích đó, lại xẻ ra từ xương máu cốt nhục tình thân.

Những câu hỏi của nàng cho Trần Thủ Độ ngày hôm ấy mãi chẳng có người trả lời. Thiên Hinh sẽ thế nào, con nàng sẽ thế nào, chồng nàng sẽ thế nào, nàng... sẽ thế nào?

Giữa những phần hoang phế còn lại, giữa những điêu tàn nối hai triều đại, nàng bước vào lịch sử, trong một chặng đường chẳng biết đâu là bến bờ, vả chăng, có được bình yên?

[Sử giả] Đô thành năm ấy - Hoàn thànhWhere stories live. Discover now