Chương 5

107 17 1
                                    

Chương v.

Kể từ ngày ấy, mọi người trong cung mơ hồ nhận ra sự dịu dàng sáng rỡ trên gương mặt của vị hoàng hậu vốn dĩ cả năm trầm ngâm. Trong cung không thừa thãi lời đồn, chỉ có điều, lần này, lời đồn có phần thoải mái và dịu dàng hơn.

Người nói có lẽ chẳng bao lâu nữa trong cung sẽ có tin vui, nếu như vậy, mọi người đều từ tốn mà thả lỏng tâm tình. Nếu như vậy, mọi chuyện đều ổn rồi.

Lý Oanh không để tâm đến những lời nói của cung nhân. Nàng bắt đầu quan tâm đến hậu cung, cũng bắt đầu tiếp đón Trần Cảnh đầy bình tĩnh. Từ đêm đó, một tháng đôi ba lần, ngài và nàng đều có những bữa tối cùng nhau. Cũng có những tối ngài sẽ ở lại, cũng có những tối ngài ghé đến cung khác, nàng trước sau vẫn như cũ, không phản kháng, cũng không lạnh lùng nữa. Dùng dắng mãi, lại thêm một năm trôi qua...

Thảng cho đến đêm nay.

"Hết sợ rồi?" ngài hỏi nàng.

Lý Oanh cơ hồ làm rơi đũa. Nhưng cuối cùng chỉ hạ mi, hít một hơi thật sâu. Chỉ trong chớp mắt ấy, nàng nhớ lại cả một đời đã qua của mình.

Những ai đã bị gạt ra trên con đường nàng lên làm hoàng hậu?

Liễu, Hinh, binh lính của Liễu, và...

Hai đứa con của nàng nữa.

"Thiếp hết sợ rồi."

Tiếng đũa gỗ đặt xuống bát sứ ngày hôm ấy nghe thật đinh tai.

...

Hai tháng sau, nàng có tin mừng.

Bảy tháng sau, Vũ phu nhân có tin mừng, thăng chức làm Vũ Phi.

Chín tháng sau, hoàng tử của nàng và Trần Cảnh ra đời.

Lúc vượt cạn, Lý Oanh mơ mành nhớ đến vùng lau đỏ thắm, ngày mà Trần Liễu tươi cười hỏi nàng Bé con, phủ họ Trần đi đường nào?

Nàng ngơ ngác nhớ đến những vũng nước vùng Tức Mặc, nhớ đến những màu xanh sáng xanh tối và cả đêm Trần Liễu bị bắt gian cùng cung nữ tiền triều.

Nàng biết chứ.

Nàng biết vụ án lăng loàn đó là cái bẫy thái sư giăng ra, để bôi đen đứa con cả của họ Trần, bôi đen ngài để ngài không thể lên ngôi. Khi đó, nàng nhớ Trần Liễu từng có ý định muốn ở trên vị trí kia. Chỉ là muốn thôi, trong một giấc mộng say mềm cùng nàng và Nguyệt(1), ngài cười hỏi.

"Nàng có muốn giang sơn không? Giang sơn này vốn là của nàng mà."

Và ký ức hư hao khi nàng thét một tiếng, con của nàng và Trần Cảnh ra đời.

Sau lần đó. Nàng nhìn đứa con, ôm nó trong tay mà ngơ ngác hỏi hầu nữ.

"Giống ai hơn, giống ta hay giống quan gia?"

"Bẩm lệnh bà, hoàng tử có khuôn miệng của người và mắt của bệ hạ."

"Vậy sao." nàng ôm đứa trẻ "Đúng nhỉ!"

...

Tin nàng hạ sinh hoàng tử cho quan gia chẳng mấy mà loan khắp cả nước. Ngay cả vùng Cổ Pháp cũng biết tin. Người đang gõ mõ trong chùa đột nhiên khựng lại. Chỉ một sát na nàng bỏ quên lời kinh, chỉ một sát na ấy thôi.

[Sử giả] Đô thành năm ấy - Hoàn thànhWhere stories live. Discover now