Chương 4

60 6 0
                                    

Chương iv. Chân tình

"Bẩm quan gia, hoàng hậu nương nương chưa về ạ."

Đèn đã thắp sáng trưng khắp tam cung lục viện. Nền trời đã tối xầm xì và mưa vẫn trút xuống điên cuồng. Người ở điện Trường Xuân không ngừng đi lại. Nàng không muốn ngài xuất hiện, vậy nên, những tin tức về nàng, đều từ thái giám hoặc cung nữ báo sang.

Từ Cổ Pháp về kinh thành không quá xa. Nàng đi từ chiều, muộn lắm thì bây giờ có lẽ cũng đã về đến hoàng cung. Mưa to đến vậy, có lẽ nào lại xảy ra chuyện?

"Lệnh cho cấm quân, lấy mười người cùng ta đi đón hoàng hậu."

.

Vó ngựa lộc cộc dời khỏi cổng thành. Mưa càng nặng hạt, trắng xóa, mịt mờ. Chừng đến khi ngài và đám lính đến rìa ngoại ô, đằng xa lững thững tiến tới xe ngựa cùng đèn lồng treo dưới mái kiệu.

"Đi lên hỏi xem ngựa của ai còn đi đêm như vậy?" Ngài ghìm cương, cẩn thận nhìn về phía đối diện.

Một lúc sau, hầu cận chạy về báo rằng trong xe là hoàng hậu, ngài mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Rồi cứ thế, ngài đi cùng nàng, cả đoàn người trở về hoàng cung.

Nàng ngồi thu tay trong xe ngựa, rồi lắng nghe tiếng mưa đan cùng tiếng ngựa hí. Nàng biết ngài đến, nàng biết, ngài đón nàng. Nhưng, nàng lấy cái gì để mời ngài vào trong khoang xe?

Cái khoảng cách này, nàng sẽ không bao giờ vượt qua được.

Không bao giờ.

...

"Ta đã rất lo cho hậu."

Ngài nói khi cả hai đã ở trong tẩm cung, quần áo đều đã được thay mới, sạch sẽ và khô ráo. Ngài nhìn đường nét trên gương mặt nàng, không mảy may có cảm xúc.

"Hậu không sao là tốt rồi, ta đi đây!"

"Quan gia!" nàng gọi với theo, rồi rụt mình khi ngài quay lại.

Thanh âm lẩy bẩy trong cuống họng. Nàng phải dứt khoát thôi.

Ngẩng lên, đôi mắt ấy lại quyết tuyệt và sáng rỡ như những gì ngài nhớ ở bầu trời Tức Mặc. Nàng hỏi ngài câu hỏi mà ngài không muốn trả lời, không thể trả lời.

"Ngài đã hứa gì với Thiên Hinh?"

Không giống như lần trước, chẳng có tấu chương khẩn nào gửi về trong đêm để khiến ngài lấy đó làm cớ mà rời đi. Lần này, chẳng có thứ gì giúp ngài tránh đi ánh mắt của nàng nữa.

"Nói thật với thiếp, ngài đã hứa gì với Thiên Hinh?"

Ngài nhìn nàng. Ánh nến lập lòe, và tiếng sấm rền như át đi ký ức cùng đau buồn.

"Hậu nghỉ đi, ta phải xử lý tấu chương. Biên cương đang nhiễu loạn."

Năm chữ biên cương đang nhiễu loạn thành công khiến nàng cúi đầu. Ngài rời bước, thật nhanh, thật nhanh.

—o.0.o—

Tám tuổi nhường ngôi. Kẻ khờ cũng nhận ra chẳng có chữ nhường ấy tồn tại. Tám tuổi ban chiếu, kẻ đần cũng nhận ra những câu chữ "hiếu đức không đủ" kia chẳng thể nào do nàng tự viết nên. Vậy, ai dám nói rằng nàng vì Trần Cảnh mà buông bỏ ngai vị?

[Sử giả] Đô thành năm ấy - Hoàn thànhWhere stories live. Discover now