Chương 4

71 13 3
                                    

Đồng tử màu đen bị nước thấm đẫm trở nên sâu thẳm, đôi mắt Thời Hoài như biết nói chuyện, có thể biểu đạt rất nhiều cảm xúc, nốt ruồi đuôi mắt đỏ như máu, giống như bị người ta dùng kim châm một cái rỉ máu, hàng lông mi không quá run nhưng lại khiến người ta đau lòng, đôi môi mất đi màu hồng hào vốn có, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên như đang mỉm cười.

Thời Hoài khóc giống một cơn mưa nhỏ lành lạnh.

Mang theo hơi lạnh len lỏi vào xương cốt, mùa đông ở phương nam hầu như toàn như vậy, nhiệt độ quá thấp khiến người ta lạnh thấu xương.

"Vì sao... Bắt nạt tôi, vui lắm sao?"

Ngu Trì Cảnh như bị mưa xối ướt người thành chú cún dính đầy bùn, lần đầu tiên hắn không biết phải làm sao, lệ khí trên người hắn bỗng chốc hóa thành mây tan, hắn chớp mắt, mãi sau mới nói được một câu.

"Tôi không bắt nạt cậu, nhưng..." - Ngu Trì Cảnh khẽ thở dài, hắn hít một hơi ngắn, nói: "Xin lỗi."

Hắn nhớ mình chưa từng nói xin lỗi ai, kể cả Tạ Du, hắn cũng chưa từng nói xin lỗi.

Nước mắt của Thời Hoài đúng là thứ rất nguy hiểm.

Thời Hoài tóm lấy áo hắn, tóm rất chặt, há miệng mấy lần vẫn không thể nói lời nào, cuối cùng cậu chỉ có thể khóc, khóc đến mức hai mắt không mở ra được, nghẹn ngào không thở nổi.

Ngu Trì Cảnh không biết nên làm gì.

Khóc lâu rồi, Thời Hoài chóng mặt, hơi nghiêng ngả ngã vào lòng Ngu Trì Cảnh, Ngu Trì Cảnh cũng đỡ lấy cậu, ôm cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quá thấp, hắn cứng đờ duỗi tay vỗ vỗ lưng cậu.

"Mệt thì nghỉ một lát đã, đừng khóc."

Thời Hoài ghé vào ngực hắn, rất yên tĩnh, nhưng hắn biết Thời Hoài vẫn đang khóc, bởi vì nước mắt nóng bỏng của Thời Hoài thấm qua lớp áo như muốn thiêu cháy lồng ngực hắn.

Hai người cứ thế trầm mặc, không ai nói câu gì.

Ngu Trì Cảnh nghĩ, hóa ra có người có thể dùng nước mắt để câu lấy một người. Thời Hoài mới chỉ khóc trong lòng hắn một lần, Ngu Trì Cảnh đã cảm thấy mình thích người này.

Ngu Trì Cảnh nhận thua.

Đau thì đau. Hắn thậm chí còn không sợ chết cơ mà.

Ngu Trì Cảnh hơi giật cánh tay, muốn nói gì đó, người trong ngực lại mở miệng nói trước: "Ghét... các cậu."

Hắn bị Thời Hoài đẩy ra, cánh tay còn lơ lửng giữa không trung, bóng đêm dày đặc kéo xuống từ bao giờ, hắn không thấy được vẻ mặt của Thời Hoài, chỉ biết Thời Hoài nhìn hắn một cái rất sâu, sau đó quay người chạy mất.

Ngu Trì Cảnh không đuổi theo, hắn đứng yên tại chỗ rất lâu. Hắn không biết cảm tình của mình đã trôi đi đâu mất rồi, nhưng bây giờ nó đột nhiên xuất hiện, có lẽ do hắn có được quá ít tình yêu, hắn cũng hi vọng Thời Hoài cho hắn một chút tình yêu.

Thời Hoài có rất nhiều tình yêu.

Cũng có lẽ, hắn muốn cho Thời Hoài một chút tình yêu. Chỉ một chút tình yêu, trong số cảm tình ít ỏi đến đáng thương, gần như không còn nữa của hắn.

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHWhere stories live. Discover now